Chương 11: Moa moa moa!!!!!

Editor: Roseel

Ý cười của Phỉ Linh càng sâu hơn, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng điệu lại rất phối hợp, cậu thở dài đầy ẩn ý: “Thế mà lại là cô ấy, đúng thật là khiến người ta không thể ngờ tới.”

“Nhưng tại sao lại là Tổng Giám đốc Bạch? Tôi nhớ rõ trong hồ sơ công khai có nói hung thủ có khả năng rất lớn là đàn ông, thậm chí là........có nhiều người cùng tham gia vào vụ án.”

Cảnh sát cũng không giấu diếm, trước đó, bọn họ phát hiện Bạch tiểu thư không có chứng cứ ngoại phạm, sau thì tìm thấy những vết máu chưa được xử lý sạch sẽ ở hiện trường án mạng.

Cuối cùng, khi đến nơi ở của Bạch tiểu thư vào rạng sáng, họ đã tìm được vài món đồ của những người chết trước đó ở đấy – mỗi khi sát nhân liên hoàn gây án đều sẽ thu thập lại dấu vân tay và một mảnh da của nạn nhân và coi chúng như những chiến lợi phẩm.

“Có thể nhìn ra được, lần ra tay này của hung thủ không được chuẩn bị kỹ lưỡng – trước đây, cô ấy sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào, nhưng lần này thì vừa giống như sự ngạo mạn không biết điểm dừng, lại vừa giống như nhất thời kích động mà không khống chế được cảm xúc.”

“Yếu tố nào có thể ảnh hưởng tới hành vi gây án của tội phạm? Đó chắc hẳn phải là một loại kí©h thí©ɧ bên ngoài nào đấy.”

“Với bằng chứng hiện tại chúng tôi đang có, hoàn toàn có thể xác định cô ấy chính là nghi phạm hàng đầu, chỉ có điều, hiện tại chúng tôi không thể tìm thấy cô ấy.”

“Lý do tìm đến anh Phỉ Linh là vì anh là người cuối cùng tiếp xúc với nghi phạm. Có lẽ cô ấy sẽ quay trở lại tìm anh. Cho nên, nếu anh có phát hiện ra bấy kỳ tung tích nào của nghi phạm mong anh lập tức thông báo cho cảnh sát biết.”

Thực tế thì phía cảnh sát cũng đã bố trí một số cảnh sát mặc thường phục canh gác xung quanh nơi này, chẳng qua là không nói cho Phỉ Linh biết mà thôi.

Phỉ Linh cũng đoán được điều đó – nó vừa đúng với mục đích của cậu, còn về phần “Bạch tiểu thư là kẻ gϊếŧ người hàng loạt” trong miệng của cảnh sát thì Phỉ Linh tạm thời không thể kết luận chính xác được.

Đối phương khác quá xa so với những mô tả trong cốt truyện. Phỉ Linh chỉ có thể chia chuyện này thành hai khả năng:

- Khả năng thứ nhất: Bạch tiểu thư thực sự là sát nhân – thế giới này khác với thế giới trong tiểu thuyết mà cậu đã đọc.

- Khả năng thứ hai: Bạch tiểu thư bị vu oan và kẻ hãm hại Bạch tiểu thư chính là Liên Minh Gϊếŧ Chóc.

Dù sao thì Huyền Sâm và Huyền Dịch cũng đã quay lại công ty, họ còn nhặt được con dao phẫu thuật mà Phỉ Linh cố ý làm rơi, như vậy, việc cố tình bố trí lại hiện trường để vu oan giá hoạ cho người khác là hoàn toàn có khả năng.

Phỉ Linh bình tĩnh một cách tự nhiên, dường như còn pha chút buồn rầu: “Vậy phải làm phiền các ngài rồi.”

“Việc đó có hạn chế phạm vi hoạt động của tôi không?”

“Anh cứ sinh hoạt như bình thường thôi, chỉ cần luôn mang theo điện thoại bên người và không tắt máy là được.” Cảnh sát dặn dò thêm: “Cố gắng đừng ở một mình. Anh có thể tìm thêm vài người đàn ông cường tráng để ở cạnh, cũng không nên tiếp xúc một mình với người lạ.”

Huyền Dịch cười hì hì ở bên cạnh: “Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho..........anh dâu.”

Người cảnh sát nhìn gương mặt đen hơn đít nồi của Huyền Minh, thâm ý nói: “Mọi chuyện khác cứ để sau rồi nói tiếp, mà có điều, mạng người là quan trọng nhất.”

Huyền Minh gật đầu xem như đồng ý. Hắn tự mình tiễn cảnh sát ra về, lúc đi vào nhà lại cầm theo một cái móc áo treo ở cửa mà khoa chân múa tay, xem chừng có vẻ rất vừa lòng.

Huyền Sâm nhận thấy điều gì đó không ổn, anh ta kêu to: “Anh định làm gì?”

Kế tiếp, Phỉ Linh liền nhìn thấy cảnh hai anh em song sinh chạy tán loạn khắp phòng vì bị Huyền Minh đuổi đánh.

Vào lúc Huyền Sâm mở cửa sổ với mong muốn nhảy xuống để trốn thoát thì Phỉ Linh mỉm cười nói: “Đây là tầng 12, phía dưới còn có cảnh sát.”

Huyền Sâm lặng lẽ đóng cửa sổ lại, chấp nhận số phận bị đánh đến kêu oai oái.

Bên kia đồng chí Huyền Dịch cũng ôm cánh tay mà rống hận: “Phỉ Linh, là cậu cố ý!!!!!! Cậu cố tình tìm người có giá trị vũ lực cao như vậy để chúng tôi đánh không lại..................”

“Cậu thật âm hiểm, au! Au!!!!!! Đừng đánh, đừng đánh nữa, anh, anh, đại ca, chúng em sai rồi, sai rồi!”

Huyền Minh ném chiếc móc đã bị hắn làm hỏng xuống, nắm chặt tay thành nắm đấm.

Phỉ Linh dùng đầu ngón tay chạm vào những vệt đỏ nơi cổ tay mình: “Huyền Minh, tay em đau quá, anh đi lấy thuốc bôi cho em được không?”

Huyền Minh dừng hành động lại, tức thì hiện ra vẻ mặt tươi cười: “Được, bà xã. Em đợi anh một chút.”

Nói xong, hắn liền đi vào trong phòng ngủ. Lúc này, Huyền Sâm và Huyền Dịch mới thở phào nhẹ nhõm.

Phỉ Linh nhân cơ hội nói: “Hai người có dấu giếm tôi chuyện gì về Bạch tiểu thư không?”

Huyền Sâm chột dạ nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín, thì thầm nói: “Cảnh sát vừa nói Bạch tiểu thư đã chịu phải kí©h thí©ɧ bên ngoài, nó là do cậu làm phải không?”

“Cậu cố tình để lại dao phẫu thuật là vì muốn cảnh sát tra ra mối quan hệ giữa cậu và cô ta, rồi đổ hết mọi tội danh lên đầu cô ta. Nếu từ sớm cậu đã lên kế hoạch như vậy thì tại sao không nói cho chúng tôi biết?”

Phỉ Linh rũ mắt: “Không phải tôi làm.”

“Khi cô ta gửi những tin nhắn kỳ lạ cho tôi, tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn nên đã không cho cô ta xuống bãi đỗ xe ngầm.”

Cho đến thời điểm hiện tại, mỗi lời Phỉ Linh nói đều là sự thật. Từ bề ngoài nhìn vào, cậu dường như đã nói ra tất cả mọi việc, nhưng trên thực tế, cậu đều âm thầm tránh đi những tình tiết cần sự hồi tưởng và suy luận ngược trở về quá khứ.

Biểu cảm Huyền Dịch trở nên phức tạp: “Ả ta đột nhiên nổi điên làm thiếu chút nữa kéo chúng ta bị liên lụy theo, không nghĩ tới đến cuối cũng vẫn phải dựa vào sắc đẹp của cậu mới.........”

Huyền Dịch đổi chủ đề: “Cho nên vì thế mà đại ca của tôi mới nghe lời cậu như vậy, hắn thực sự rất thích cậu.”

Anh vừa dứt lời, cánh cửa phòng ngủ cũng đồng thời mở ra, Huyền Minh cầm hòm thuốc đi tới, lúc đi ngang qua Huyền Dịch liền ném cho anh ta một lọ thuốc.

Huyền Sâm kêu to: “Của em đâu?”

Một bên Huyền Minh bôi thuốc cho Phỉ Linh, một bên mở miệng nói: “Không nói được lời gì hay thì cứ ở đấy mà chịu đựng đi.”

Lập tức, miệng Huyền Sâm như được bôi mật: “Đại ca, anh là người anh trai tốt nhất trên thế giới này.”

Huyền Minh tạm dừng việc trong tay lại, ngước mắt lên nhìn Huyền Sâm như nhìn một tên thiểu năng trí tuệ.

Lời hay mà hắn muốn nghe là cái quỷ này hả?

Huyền Sâm hết nhìn Phỉ Linh rồi lại quay sang nhìn Huyền Minh, cuối cùng cũng ngộ ra: “À, à, em hiểu rồi.”

“Anh dâu!!! Moa moa moa!!!!!!!!!”

“Anh là người tốt nhất trên thế giới.....Ối? Anh, anh làm gì vậy? Sao anh lại cầm dép lên?

Từng tiếng cười lạnh của Huyền Minh truyền đến: “Mày muốn hôn ai? Tao hỏi mày, mày moa moa ai?”