----
Đêm tháng ba ở Kinh Thành còn hơi lạnh, nhưng trong phòng lại ấm áp.
Thẩm Thiên Chanh không thấy Tần Tắc Sùng đâu thì cảm thấy hơi kỳ lạ, nghe thấy dưới tầng có tiếng động nhỏ xíu nên cô đi dép xuống tầng.
Đúng lúc thấy người đàn ông trước mắt mình đang bê một tô mì lớn đi vào phòng ăn.
Thẩm Thiên Chanh ngửi thấy mùi tương thơm, nhìn thấy trong bát có cả thịt, dưa chuột bào sợi và rau, từ sắc tới hương đều đủ cả, cô cũng thấy hơi thèm ăn.
"Tôi cũng muốn ăn."
Tần Tắc Sùng nhướng đuôi lông mày lên: "Đói bụng rồi à?"
Nói vậy là có ý gì đây, ý là trông cô thèm ăn lắm ấy hả.
Tối nay Thẩm Thiên Chanh không ăn được bao nhiêu, cô không quen ăn đồ ở Thiên Nhiên Cư, cô vẫn thích những món ăn có vị ngọt hơn.
Cô cãi lại: "Tôi không đói!"
Tần Tắc Sùng biết thừa: "Mà là thèm ăn."
Anh nói rồi cho cô một bát nhỏ, để cô đỡ bị khó tiêu hóa vì ăn nhiều vào buổi tối.
"Đồ lắm chuyện." Thứ bủn xỉn.
Thẩm Thiên Chanh nói thầm bằng tiếng địa phương ở Ninh Thành.
Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, Tần Tắc Sùng đẩy bát qua cho cô: "Mắng tôi à?"
Thẩm Thiên Chanh nở nụ cười tươi rói: "Không phải, khen anh đó."
Tần Tắc Sùng chẳng ừ hử gì cả, với sắc mặt cô và cả tình cảnh lúc này, anh có thể đoán được nghĩa của ba chữ đó dễ như trở bàn tay.
Anh nhíu mày cười đáp: "Thế lần sau tôi cũng khen em như vậy."
"..." Cô không nghe thấy gì hết.
Lúc đầu Thẩm Thiên Chanh còn thấy hơi ít, nhưng rồi ăn xong một bát mì trộn nước tương kèm thịt thì cũng vừa đủ no căng bụng, hài lòng thỏa dạ.
Cô đứng dậy đi về phòng ngủ, đi được nửa đường thì lại nhớ ra chuyện cây bút: "Cái thứ tôi cần đâu?"
Tần Tắc Sùng đáp: "Đang khử trùng."
Lúc lên đến trên tầng rồi Thẩm Thiên Chanh vẫn chưa nghĩ thông, có mỗi cây bút thì khử trùng làm gì, lâu ngày không gặp tự dưng anh lại có thêm khuyết điểm mắc bệnh sạch sẽ nữa à?
Mãi đến khi cô tắm rửa xong đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bàn trà nhỏ, thấy trên đó có một món đồ chơi nhỏ rất tinh xảo, cô đứng lại.
Là cây bút mà cô cần.
Đây là bút ư, là "đồ chơi hình cây bút" mà, thảo nào anh bảo khử trùng...
Thẩm Thiên Chanh bỗng chợt ngộ ra một điều, có lẽ là cái người đàn ông này nhịn suốt nửa tháng không giải tỏa nên ngột ngạt phát điên rồi, nên trong đầu mới tràn ngập những suy nghĩ không lành mạnh như thế...
Nếu gửi bản thảo về chuyện này để phát sóng thì chắc chắn là tỉ lệ người nghe đài sẽ cao lắm cho mà xem!