Chương 8

----

"Tôi cũng không ngờ là sẽ gặp sự cố, cũng may mà bên kia phanh nhanh." Cô nghịch tóc, quay đầu qua cảnh cáo anh: "Anh cũng đừng nói cho người lớn biết đó."

Tần Tắc Sùng không quan tâm tới câu nói đó, mà chỉ nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng nói trầm cất lên: "Có bị va vào đâu không? Đến bệnh viện kiểm tra thử xem."

Thật sự dáng vẻ cô ngày hôm nay hơi khác so với mọi hôm.

Lúc còn ở Ninh Thành, cô chỉ an nhàn làm một người dẫn chương trình nhỏ trên đài phát thanh, không cần phải lộ mặt, nên hầu hết là cô mặc những bộ váy xinh đẹp của mình.

Hôm nay cô lại mặc một bộ âu phục nghiêm chỉnh, phối cùng váy công sở, để lộ đôi chân mảnh khảnh dài thẳng tắp, vừa mềm mại vừa tao nhã.

Cứ như một cô tiểu thư nhỏ kiêu căng biến thành một cô chủ quản lý công việc kinh doanh của gia đình vậy.

Thẩm Thiên Chanh lắc đầu: "Tôi không sao, có mỗi xe của Nhạc Địch bị xước thôi."

Tần Tắc Sùng nhìn cô chằm chằm trong hai giây.

Thẩm Thiên Chanh duỗi tay ra sắn tay áo lên, rồi hơi kéo váy lên: "Anh có thấy vết thương nào không, không có đúng không."

Gương mặt Tần Tắc Sùng không có biểu cảm gì, anh đè tay cô lại.

"Không sao thì cũng đừng vén váy cho người khác xem như thế."

Thẩm Thiên Chanh: "?"

-



Thiên Đồng Hoa Phủ không hẳn là một căn tứ hợp viện đúng nghĩa, mà có sự dung hòa với nét cổ điển, lưu giữ chút gì đó văn hóa hợp viện của Trung Quốc. Nơi này được đặt tên theo một cây ngô đồng ngàn năm được trồng ở đây.

Đương nhiên, từ trước tới giờ Thẩm Thiên Chanh chưa từng thưởng thức nó một cách cặn kẽ lần nào cả.

Lúc trước người nhà còn trêu đùa rằng tên của căn phòng cưới này khá hay, có cùng một chữ với cô (*), nếu mà là giống cây chanh thật thì giống y như đúc luôn.

(*): có cùng chữ thiên 千 (trong Thiên Chanh và thiên niên - ngàn năm), chữ Chanh của nữ chính mang nghĩa quả chanh theo nghĩa đen.

Thẩm Thiên Chanh suy nghĩ miên man, chưa gì đã về tới nhà rồi.

Trước khi xuống xe, cô còn nhắn tin cho cậu nhóc Nhạc Địch báo đã về nhà an toàn, để cậu đỡ bị mắng: [Về nhà rồi.]

Nhạc Địch nhắn lại ngay: [Okok!]

Thẩm Thiên Chanh cầm điện thoại, rồi cầm theo tập tài liệu dày như một cuốn sách mà Nhạc Địch đưa cho, lúc xuống xe mới phát hiện ra mình quên cầm theo túi xách rồi.

Vừa quay đầu lại thì thấy Tần Tắc Sùng đi đằng sau đang cầm theo túi xách của cô.

Nghĩ kỹ lại thì hình như đây cũng không phải là lần đầu.

Lúc trước nhà họ Thẩm chọn cho Thẩm Thiên Chanh mấy đối tượng kết hôn, hầu hết đều là người bản địa ở Ninh Thành, vì Ninh Thành không thích những cuộc hôn nhân khác thành phố lắm.

Nhưng tính cách Thẩm Thiên Chanh lại hơi chống đối và phản nghịch.

Nếu đã không thoát được việc kết hôn thì chọn người nào ở xa nhà mình là được, nên cô chọn cưới Tần Tắc Sùng.

Chứ trước đó cô và anh không quen biết nhau.



Lần đầu gặp mặt là khi Tần Tắc Sùng tới Ninh Thành, xế chiều hôm ấy, cô ngẩn ngơ mà đi đăng ký kết hôn với anh.

Sau này Thẩm Thiên Chanh cảm thấy có lẽ là do mình của khi ấy còn trẻ quá, bị vẻ ngoài của anh mê hoặc nên buổi chiều hôm ấy mới không được tỉnh táo lắm.

Sau đó, từng khoảnh khắc đều chứng minh suy nghĩ của cô là đúng.

Vì cứ mỗi lần cái người đàn ông này cởi đồ ra là lại cực kỳ quyến rũ cô.

Thẩm Thiên Chanh nghĩ ngợi, không kiểm soát được ánh mắt mà nhìn về phía người đàn ông đang hờ hững cởϊ áσ khoác, vòng eo hẹp dưới lớp quần áo lộ ra rõ ràng.

Con mắt đen nhánh của cô đảo quanh: "Tần Tắc Sùng."

Tần Tắc Sùng quay sang.

Thẩm Thiên Chanh nói: "Cái bút mà hồi trước tôi dùng của anh ấy, dùng thích lắm, lát nữa anh đưa cho tôi đi, buổi tối tôi phải dùng."

"Tối nay phải dùng ư?"

"Ừ, cực kỳ gấp."

Tần Tắc Sùng nhíu mày: "Được."

-

Thẩm Thiên Chanh tới Kinh Thành được thăng chức làm phát thanh viên tin thời sự, trang phục thường ngày chỉ toàn là bộ đồ âu phục màu hồng màu vàng màu xanh...

Cho nên Thẩm Thiên Chanh cũng chẳng mang được mấy bộ tới đây, sự lựa chọn trang trọng nhất của cô cũng là mấy bộ váy ngủ đáng yêu nhất thôi.