----
Tần Tắc Sùng rửa mặt xong, anh vừa bước ra thì đã thấy người phụ nữ để chân trần đang ngồi trên chiếc ghế đế cao, cô mặc một bộ váy hai dây, vòng eo thon thả.
Bắp chân trắng nõn tương phản rõ rệt với màu mờ ám xung quanh, dáng ngồi của cô cũng có đôi phần thiếu đứng đắn, cô nằm bò ra trên chiếc bàn nhỏ, làn váy lụa mỏng xõa bên hông, thấp thoáng như ẩn như hiện.
Anh nhìn lướt qua mặt bàn, trên đó không có gì cả.
"Cái đó đâu rồi?"
"Vứt đi rồi."
Tần Tắc Sùng đi qua chỗ cô, cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt chăm chú nhìn từ trên cao xuống của anh.
Anh vừa mới tắm rửa xong, mái tóc đen còn hơi ẩm ướt lộn xộn, lòa xòa trên trán, trông có vẻ trăng hoa hơn trước nhiều.
Anh vờ như vô tình, bàn tay buông trên mái tóc dài của cô: "Vứt đi?"
Thẩm Thiên Chanh nhíu hàng lông mày xinh đẹp lại, cô chỉ trích anh: "Tôi cần bút để viết mà, anh đưa tôi cái gì mà anh còn không biết hả?"
"Biết chứ."
Tần Tắc Sùng đáp lại hai chữ, nét mặt anh lơ đãng: "Chúng ta có thể ôn kỹ lại cái yêu cầu của em một tí được không... Có phải nó có hình cái bút không?"
"...Đúng."
Mặc dù cái đó không dùng để viết được, mà dùng cho việc tình thú, nhưng mà cũng có thể nói là nó có hình cái bút mà."
"Lần trước đã dùng rồi, hẳn là em vẫn còn nhớ."
"..."
Lần trước đó là vào năm ngoái, lần đầu tiên dùng là để ve vãn, có cảm giác rất mới lạ, cô cũng thấy vui.
"Tối nay cần dùng gấp nên em liên tưởng đến chuyện này cũng là điều rất bình thường thôi mà."
Người đàn ông gằn giọng nói vài chữ: "Có chỗ nào không bình thường?"
Thẩm Thiên Chanh ho một tiếng, đúng là trùng hợp thật, là do lúc đó cô chưa nói cho rõ ràng: "Dù sao cũng vứt đi rồi, em phải đi ngủ sớm, mai còn phải dậy sớm phát sóng tin thời sự nữa."
Tần Tắc Sùng vẫn có biểu cảm như cũ: "Ừ.
Để lần sau dùng cũng không muộn.
Dễ bị lừa như thế, xem ra vẫn chưa điên, Thẩm Thiên Chanh nghĩ rồi chống tay lên bàn nhỏ để đứng lên, không biết có phải vì đã ngồi lâu rồi hay không mà cô chưa đứng thẳng lên đã ngã lệch sang một bên rồi.
... Ngã thẳng vào lòng người đàn ông.
Tần Tắc Sùng ôm lấy vòng eo thon của cô, Thẩm Thiên Chanh vịn vào cánh tay anh để cân bằng lại cơ thể, trong tay vẫn đang cầm chiếc bút, suýt chút nữa đã đâm vào người anh rồi.
"Nguy hiểm thật." Cô thở phào một hơi.
Động tác lúc nãy mạnh quá, đường viền cổ áo choàng tắm mà anh khoác lên một cách tùy tiện đã bị cô kéo ra một mảng lớn.
Cảnh sắc tuyệt đẹp gần ngay trước mắt, suy nghĩ ban đầu của cô cũng đã bị quên sạch không sót lại tí nào.
Rồi cô bị che kín mắt.
Thẩm Thiên Chanh không vui, sao mà lại không được nhìn chứ? Không phải mới một tiếng trước còn đang tán tỉnh cô à.
Hơi nóng còn chưa tan đi dọc theo lòng bàn tay Tần Tắc Sùng truyền đến mắt Thẩm Thiên Chanh, lông mi cô bất giác chớp chớp, như con bướm thức giấc.
Cổ họng anh hơi căng thẳng, nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở của cô.
"Không phải em nói là mai phải dậy sớm đi làm sao."
Thẩm Thiên Chanh không ngờ cái cớ của cô lại bị trả lại thế này.
Cô đã tự chủ động rồi, anh lại hành động thế này là sao, muốn làm Phật sống thật đấy à?