Chương 11

----

Thẩm Thiên Chanh cô cũng không thể có một ông chồng bất lực được... Chồng có thể lạnh lùng, nhưng không thể nào không có cái chức năng đó được.

"Anh có đọc tin của Dương Duy chưa?" Cô không có ý tốt gì cả.

"Rồi." Anh đáp.

Thẩm Thiên Chanh không nhận ra điều gì khác thường cả, cô hỏi sâu xa: "Cho nên đàn ông các anh thật sự không nhịn được nửa tháng sao, vậy anh có thể..."

Tần Tắc Sùng thong thả đáp: "Có thể làm gì?"

Thẩm Thiên Chanh không đẩy tay anh ra được, bèn dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn trên cổ tay anh, nhẹ nhàng dịu dàng, có cả sự quyến rũ trắng trợn.

Còn chưa kip nói gì thì cô đã bị bế lên rồi, cô bị anh nhấc lên ghế ngồi dễ như trở bàn tay, đôi chân đung đưa bên eo anh, cuối cùng ánh mắt cô cũng trở lại, trở thành nhìn xuống anh từ trên cao.

Thẩm Thiên Chanh đè lên vai anh, rơi vào trong ánh mắt đen nhánh của người đàn ông.

Tĩnh mịch, phóng túng, tựa như một thwoj săn.

Cô lùi về sau một bước, giọng điệu phát thanh viên thanh nhã: "Có thể làm đại sự, ừm."



Tần Tắc Sùng kéo cô một cái, tiến tới gần cổ cô, hơi thở nóng rực phả lên làn da non mịn, khiến cô run rẩy không thôi.

"Thật ra làm việc nhỏ cũng được."

Môi anh sát gần bên tai cô, cọ sát vào vành tai cô, vành tai Thẩm Thiên Chanh nhanh chóng đỏ bừng lên.

Cô hơi né tránh, ngửa ra sau một tí, người đàn ông lại lợi dụng tình thế mà hôn lên cổ cô những nụ hôn dày đặc mà tinh tế.

Dây vái ngủ bị mái tóc đen của anh làm lệch sang một bên, dần tuột xuống.

Những lời này vừa được nói ra, Thẩm Thiên Chanh kinh ngạc nhắc nhở anh, thậm chí còn nói bằng giọng Giang Nam: "Đừng làm ở đây, tôi phải đi quay... phải dậy sớm..."

Thế là sức lực đang siết lấy eo cô bắt đầu quấn chặt hơn.

Tựa như pháo hoa bị nhóm lửa rồi lập tức nổ bùng lên, càng lúc càng nghiêm trọng, thiêu đốt cả chính cô.

-

Năm giờ sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên.

Thẩm Thiên Chanh kéo chăn che đầu lại, muốn ngủ tiếp, chưa nằm được hai phút đã có người bên ngoài chăn nói gì đó.

"Em muộn rồi."



Thẩm Thiên Chanh trở lời ậm ờ qua loa: "Đến trễ thì cứ trễ thôi, tốt nhất là nghỉ việc luôn cho rồi."

Nói xong câu đó, cô ngồi bật dậy, hiện giờ cô đang không ở một mình, nên người mới nói lúc nãy là Tần Tắc Sùng sao?

Sắc trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, Thẩm Thiên Chanh dùng chăn bao trùm người mình lại, nhìn về phía người đàn ông đang đứng cách đó không xa, người này đúng là có tinh thần thể lực thât đó.

Hôm trước chỉ ngủ có bốn tiếng, tối hôm qua lại tập thể dục trên giường, đến nửa đêm mới ngủ, thế mà hôm nay còn dậy sớm hơn cả cô.

Giữa vợ chồng tuyệt đối không được có sự căng thẳng nội bộ.

Thẩm Thiên Chanh xấu bụng suy đoán: "Một ông chủ như anh mà lại dậy sớm như thế chẳng lẽ là lại muốn đi giám sát các nhân viên đến trễ à?"

Một nhà tư bản biếи ŧɦái.

Ánh mắt Tần Tắc Sùng lạnh lẽo: "Tôi không rảnh rỗi đến thế."

Thẩm Thiên Chanh vén chăn bước xuống giường, giọng nói nhẹ nhàng lại suy đoán lần nữa: "Hay là vì anh già rồi nên ngủ ít?"

Trong thoáng chốc, Tần Tắc Sùng có cảm giác như mình bị điên rồi mới dậy sớm.

Khi anh mở mắt ra lần nữa, đôi mắt anh bao phủ lên cái người vẫn chưa nhận ra được bản thân mình đang tỏa ra sắc xuân rực rỡ kia, anh mím môi nói: "Muốn biết câu trả lời à?"