Chương 45: Hy vọng của thôn cuối cùng cũng ra tay

Thật ra Sơ Văn không mong đợi có thể tìm thấy cái gì, khả năng tìm được đồ trong chợ này không quá cao, phần lớn là để hiểu hơn về phong tục tập quán nơi đây, cô tùy ý đi dạo quan sát, gặp một cô bé giúp mẹ dựng quầy bán một loại bánh ngọt, nghe ra cô bé tên Fika, Sơ Vãn nếm thử, nó hơi giống món bánh gato mà cô đã ăn trước đây ở Trung Quốc, ngọt nhưng không béo và có mùi nghệ tây thoang thoảng, không biết nó được làm từ gì.

Cô đi về phía trước, nhưng trời đổ mưa, rất nhẹ, rất lạnh.

Sơ Văn quấn chặt chiếc khăn quàng cổ, nhưng vào lúc này, cô gái nhỏ ban nãy gọi cô lại, đã ngăn cô lại và mỉm cười chào cô.

Cô bé có mái tóc vàng xoăn, đôi mắt màu xanh lam, khi cười lên trông rất ngọt, như nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy.

Sơ Văn nghi hoặc nhìn cô bé.

Cô bé đưa cho Sơ Vãn một chiếc ô, lại chỉ lên bầu trời.

Sơ Văn có chút bất ngờ, sau khi bất ngờ lại càng cảm kích, cô nghiêm túc cảm ơn cô bé, lại chỉ vào Fika, nói rất "delicious", cô bé có lẽ cũng biết một chút tiếng Anh, cười nói "welcome".

Sơ Vãn giữ chiếc cô, trong lòng có chút ấm áp.

Cô mỉm cười đi ra khỏi chợ bán đồ cũ, ngay khi cô chuẩn bị bước ra khỏi, thấy một gian hàng gia đình có xe riêng bên đường, trên thùng xe và nắp xe bày rất nhiều đồ vật đa dạng.

Đây vốn dĩ chỉ là hình ảnh thông thường, có điều giữa những đồ vật lộn xộn đó, Sơ Vãn lại nhìn thấy một vòng màu xanh da trời.

Cũng là màu xanh, nhưng màu xanh của Thụy Điển thì khác, màu xanh của Thụy Điển tươi sáng và sống động hơn, nhưng màu xanh mà cô nhìn thấy thì lại yên tĩnh và ảm đạm.

Cô đã từng cảm nhận được màu sắc sặc sỡ của đồ sứ Trung Quốc cổ đại trong hàng vạn mảnh sứ vỡ, và đắm chìm trong đó thật lâu trước một nét chấm phá của màu sắc. Cô nhìn một màu sắc, liền biết quá khứ và hiện tại của nó, huống hồ màu xanh trước mặt này, không cần quá nhiều lời liền hiểu, đó không phải là màu sắc mà một người Thụy Điển tóc vàng mắt xanh sống ở vĩ độ 60 độ bắc có thể nung ra được.

Sơ Văn dừng chân, nhìn trong đống đồ cũ lộn xộn, xác nhận chạm màu xanh một lần nữa.

Đó là một đồ sứ tráng men xanh.

Tráng men xanh, còn được gọi là men bông tuyết, đó mà tuyết rơi lênh đênh trên nhân gian, để lại một chạm màu sắc.

Ở phương diện này, quả thật đều rất thích, anh đủ vốn, thể lực tốt, mà cuộc sống hôn nhân mấy năm của cô, bây giờ giống như quả đào chín, ngọt đến mức khiến người ta hận không thể nuốt vào.

Sau một trận nhễ nhại, Lục Thủ Nghiễm ôm lấy cô, hôn từng cái, cực kỳ thương tiếc.

Sơ Văn có chút xụi lơ dựa vào l*иg ngực anh, vuốt ve l*иg ngực rộng lớn rắn chắc của anh, nói: "Yên tâm đi, em chắc chắn sẽ không bị những người đàn ông ngoại quốc lông vàng kia quyến rũ đi đâu, bọn họ cả người đều là lông, em nhìn thấy bọn họ liền cảm thấy mình không phải là cùng một loài với bọn họ."

Tưởng tượng một chút đã cảm thấy khó nuốt.

Lục Thủ Nghiễm nghe cô nói như vậy, cúi đầu hôn lên trán cô, vừa hôn vừa cười ra tiếng.

Mới một hồi như vậy, giọng nói của anh còn có chút nặng nề, cười rộ lên chỉ thấy lỗ tại Sơ Văn tê tê.

Cô cắn môi, thấp giọng nói: "Chính là vậy!"

Lục Thủ Nghiễm suy nghĩ một chút, lại thấp giọng nói: "Vậy người Trung Quốc thì sao, cùng một loài với em?"

Sơ Văn vội vàng dỗ dành nói: "Đàn ông Trung Quốc tự nhiên rất nhiều, người ưu tú cũng rất nhiều, nhưng em chỉ thích anh, người khác em hoàn toàn chướng mắt!"

Lục Thủ Nghiễm vùi đầu vào tóc cô: "Vãn Vãn chỉ biết dỗ anh vui vẻ."

Sơ Văn: "Em nói thật mà...

Trong lòng cô quả thật nghĩ như vậy, cô là một người rất mâu thuẫn, vừa bá đạo vừa yếu đuối, vừa tham lam vừa lạnh nhạt, vừa khát khao có được nhiều hơn, lại không làm được mình phải trả giá trước.

Hàng rào trong lòng cô xây quá cao, không ai có thể dễ dàng trèo tường qua được, kiếp trước bên cạnh cô không thiếu người ưu tú, cũng không phải không có sự quyến rũ nào, nhưng cô vẫn luôn tuân thủ bổn phận, chưa bao giờ vượt qua một bước, một là nghĩ đến sự xứng đáng với hôn nhân, gìn giữ sự trung thành với hôn nhân, hai là cô quả thực không có hứng thú gì, dù tốt đến đâu, cũng không có hứng thú.

Người có thể làm cho cô có hứng thú, đồng thời cũng vừa lúc có thể có đủ nội tâm cùng bao dung đối với mình, chỉ có anh.

Lục Thủ Nghiễm thở dài một tiếng, càng ôm chặt cô hơn: "Vãn Vãn, anh hiểu ý của em"

Cô không cần phải nói quá nhiều, thực ra anh hiểu rõ, cũng tin tưởng, chẳng qua là ngoài miệng nói như vậy mà thôi.

Sơ Vãn lẩm bẩm một chút: "Anh hiểu là được rồi..."

Lục Thủ Nghiễm: "Nếu em đến Salon, có cần anh đi cùng em không?"

Sơ Văn: "Vẫn là thôi đi ạ, trên Salon kia có thể sẽ có người biết anh, em cảm thấy không thích hợp lắm."

Trước kia Lục Thủ Nghiễm tới nước Mỹ, nhân vật giao thiệp đều là nhân vật phong vân trong giới kinh doanh của nước Mỹ, vạn nhất đυ.ng đến một người, phát hiện anh vậy mà lại chạy tới đây tham gia Salon nghệ thuật, vậy thì không thích hợp cho lắm, cô cũng không tiện ra tay.

Lục Thủ Nghiễm liền hiểu: "Được, vậy đến lúc đó em tự mình đi đi, lỡ như có chuyện gì, nhớ phải gọi điện cho anh"

Sơ Văn: "Em biết rồi!"

Hai người cứ ôm nhau như vậy rồi nói chuyện, Sơ Văn chỉ cảm thấy cơ thể mình đều mềm nhũn, hận không thể tan ra trên người anh mới tốt.

Cô phát hiện, người đàn ông này, cô chính là thích, kiếp này thích, kiếp trước có lẽ cũng thích, chẳng qua vai vế luân lý vẫn còn ở đó, cô không dám nhảy qua mà thôi.

Nghĩ như vậy, hận không thể chôn vào trong ngực anh rồi chui vào trong tim anh mới tốt, hai người hợp lại làm một.

Lục Thủ Nghiễm ôm cô, lại nói: "Đúng rồi, người Đức lại tìm anh"

Sơ Văn nghe thấy: "Bọn họ đã nói gì?"

Lục Thủ Nghiễm: "Thật ra mấy ngày gần đây bọn họ từng tìm anh hai ba lần, lúc đầu anh không để ý lắm, sau đó thấy bọn họ có chút thành tâm, liền nói chuyện một chút, ý của bọn họ đây là di vật chiến tranh, bọn họ nhất định phải thu hồi, nhưng xét thấy đây là tiền bán đấu giá hợp pháp của chúng ta, bọn họ bằng lòng cho chúng ta một khoản tiền. Nhưng anh cũng đã nói với bọn họ, chúng ta không thiếu tiền. Huống hồ thanh kiếm này mặc dù là mua với giá sáu vạn đô la Mỹ, nhưng kỳ thực cũng là mua được với giá hời, giá trị thực tế của nó phải vượt xa sáu vạn đô la Mỹ, đây là bảo vật vô giá."

Sơ Văn nói: "Không sai, xem ra hết thảy đều thuận lợi, vậy ngày mai em lập tức liên hệ với Cơ quan quản lý Di sản Văn hóa trong nước, mời bọn họ liệt kê các di vật văn hóa mà liên minh tám nước cướp đi, xem xem những cái nào là ở viện bảo tàng Đức, gần đây không phải Trung Quốc vừa lúc cũng gia nhập công ước bảo vệ di vật văn hóa của UNESCO sao, vừa khéo đề cập đến vấn đề này một chút."

Lục Thủ Nghiễm: "Được, bên phía Cơ quan Quản lý Di sản Văn hóa Trung Quốc tìm tới viện bảo tàng Đức, viện bảo tàng Đức tìm tới chúng ta, chuyện này chậm rãi kéo dài"

Sơ Văn: "Em cũng nghĩ như vậy, dù sao chúng ta không chủ động đề cập tới, bọn họ cũng không muốn quay về, vậy thì chủ động lấy thành ý ra đi."