Chương 29: Bốn người đàn ông trong một vở kịch

Đang lúc ánh mắt giao nhau, Lục Thủ Nghiễm nhỏ giọng gọi: “Vãn Vãn."

Chẳng qua là anh chỉ gọi danh tự của cô, hai chữ được anh nói lưu luyến, ôn nhu, khiến cho người ta không khỏi mơ màng, cô suy đoán, muốn hiểu được dụng ý của anh.

Anh chính là một người như vậy, không cần làm gì cũng có thể đơn giản khiến cô buông lỏng phòng bị.

Sơ Văn nghĩ có lẽ ông cố nói rất đúng.

Lục Thủ Nghiễm lại nhìn về phía mảnh vườn: “Vãn Vãn, anh đã từng đến đây, anh còn nhớ rõ khi anh đến thì em cũng ngồi xổm ở chỗ này, cũng đang hái rau dại giống như bây giờ.

Anh vẫn còn nhớ rõ, sau sự kiện cướp đoạt kia, rốt cuộc thì anh cũng được cho phép sang đây thăm cô, sau khi biết cô đang ở sau vườn hái rau dại thì anh đã chạy đi tìm cô.

Lúc đó ở sau nhà bị bao trùm bởi cỏ dại khô héo, một cành hồng cũng xơ xác còn vài chiếc lá, cô cầm theo một chiếc giỏ trúc còn lớn hơn cả người, ngồi xổm xuống dưới, chui đầu vào đống cỏ dại để hái rau, bàn tay nhỏ bé dính đầy bùn đất.

Cô mặc một chiếc áo bông màu lam thời xưa, đôi mắt to thanh tịnh nhìn anh.

Lúc đó anh bị ánh mắt lạ lẫm của cô làm cho đau nhói.

Lục Thủ Nghiễm hít một hơi thật sâu, thu hồi tâm tình, nhìn Sơ Văn đã trưởng thành, nói: “Vãn Vãn đang chờ đợi kết quả của anh có phải không?"

Sơ Vãn nhìn số cẩu kỷ ở trong đám cỏ dại, cẩu kỵ nhẹ nhàng rung tới rung lui, cho thấy rõ ràng là cô đang thất thần.

Lục Thủ Nghiễm: “Lúc còn nhỏ khi em vừa mới học được cách đi, anh đã bảo với em, nếu như em muốn cái gì thì nhất định phải nói cho anh biết, anh nhất định sẽ nghĩ cách lấy cho em Anh buông tiếng thở dài: “Lúc đó em nhớ kỹ, nhưng về sau lại quên, hoặc là nói cách khác, em không cần đến anh"

Sơ Văn mím môi nhìn về chỗ hư vô phía xa.

Lục Thủ Nghiễm lại ngồi xổm xuống, anh trịnh trọng nhìn Sơ Văn: “Vãn Vãn, nhìn anh đi"

Sơ Văn từ từ nhìn vào anh.

Lục Thủ Nghiễm đưa tay ra, bưng lấy mặt của cô.

Tay của anh khô ráo mà ôn hòa, xương ngón tay rất dài, rất lớn, có thể bưng được gương mặt của cô trong lòng bàn tay.

Anh bưng lấy mặt của cô, hơi cúi đầu xuống dưới, ở một khoảng cách rất gần, anh dừng lại, nhìn gương mặt có chút gầy của cô, nhỏ giọng nói: “Vãn Vãn, mỗi người có một cách nhìn khác nhau với một chuyện, chúng ta biết rằng những trải nghiệm khác nhau trong quá khứ sẽ khiến chúng ta có những cái nhìn khác nhau về cuộc sống, em cũng biết rõ, con người là bằng da bằng thịt, cũng không phải là thần, trên đời này không tồn tại thần linh, không có ai nói đúng 100% Ánh mắt Sơ Vãn hơi run: “Anh biết mình đang nói gì không?"

Trong ánh mắt của Lục Thủ Nghiễm có vẻ ôn nhu, chắc chắn: “Anh biết rõ"

Anh đang có ý đồ muốn rung chuyển một quyền uy đã bén rễ trong trái tim cô.

Anh yêu thương cô hai năm, người kia đã dùng mười lăm năm để luyện cô thành một thanh kiếm đánh đâu thắng đó, làm biến mất từng góc cạnh của cô, biến từng chút mềm mại ở đáy lòng cô trở nên cứng rắn.

Trong mắt Sơ Vãn đã có cảm giác mất mát: “Đây là những điều anh muốn nói với em sau khi anh nói chuyện với ông cố sao?"

Lục Thủ Nghiễm nói: “Em không vui vì anh nghi ngờ ông ấy sao?"

Sơ Văn: “Đến cùng thì anh và ông cố đã nói gì?"

Nói xong cô muốn đứng dậy rời đi.

Lục Thủ Nghiễm mím môi, nhìn hai gò má đã phiếm hồng của Sơ Văn.

Vừa rồi cô có bao nhiêu mờ mịt không rõ thì hiện tại đã có bấy nhiêu vẻ xinh đẹp.

Ông cụ chính là cái vảy rồng ngược của cô.

Lục Thủ Nghiễm cứ trầm mặc như vậy mà nhìn Sơ Văn.

Sơ Văn nhìn vào mắt của anh, cô đã ý thức được anh đang muốn nói điều gì.

Cô cứ vô ý thức mù quáng để bảo vệ cho ông cố, hủy hoại Lục Thủ Nghiễm.

Cô dừng động tác lại, nhìn anh rồi nói: “Thật xin lỗi, nhưng mà ông cố đã lớn tuổi, ông không còn sống được mấy năm nữa, em không muốn làm cho ông cố buồn.

Nếu như có thể thì cô bằng lòng đổi máu thịt của mình cho ông cố để ông có thể sống thêm vài năm.

Cô thấp giọng nói: “Khả năng ở trong con người em không có đúng hay sai mà chỉ có ông có, em chính là người mù quáng như vậy"

Tất nhiên anh cũng không phải trường hợp đặc biệt đó.

Lục Thủ Nghiễm cúi đầu nhìn cô như vậy, sau một lúc lâu, anh duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng nghịch ngón tay của Cô.

Sơ Vãn ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đạo Hạc Hề đối với chuyện này, không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ nói: “Quả thật là tôi có chút hứng thú cho nên đã tìm hiểu qua về đoạn lịch sử này"

Anh ta buông con mắt xuống, thờ ơ nói: “Nhưng mà muốn quay lại thời huy hoàng như thời dân quốc cũng không dễ dàng đến như vậy, cũng không phải chỉ cần thu mua một hầm lò ngày xưa mà có thể dễ dàng làm được.