Chương 27: Bốn người đàn ông trong một vở kịch

Lục Kiến Thời ngồi bên cạnh nhíu mày: “Mấy người này cũng là ăn no dửng mỡ mà, mua xe gì chứ, có tiền làm gì không mua nhà"

Lục Kiến Côn nghe vậy, nhẹ nhàng lườm sang Lục Kiến Thời, thuận miệng chuyển đề tài: “Nghe nói bây giờ giá nhà tăng rất dữ dội?"

Lục Kiến Tĩnh nói: “Đúng đúng đúng, chẳng phải chúng tôi có dự tính mua nhà mới đấy sao, xem xong, đúng là mắc tiền!"

Lục Kiến Tĩnh chê bai căn nhà của đơn vị ở trên tầng năm, lên cầu thang mệt quá, đang suy xét mua căn nhà mới.

Cô ấy nói xong, những người khác đều bắt đầu hỏi, kết quả lúc này mới biết được, nói là gần đây nhà cửa rẻ nhất tại Bắc Kinh cũng phải một nghìn sáu trăm tệ một mét vuông, lại đắt đến nỗi gần như hai nghìn tệ mỗi mét vuông.

Lục Kiến Tĩnh: “Một căn nhà ít nhất phải một trăm mấy chục nghìn, tôi định kêu ba mẹ chồng của tôi ra tiền mua được rồi, dù sao tiền lương của chúng tôi đều lấy đi nuôi con, chúng tôi không mua nổi."

Lục Kiến Côn bên cạnh nghe thấy lời này, nói: “Cũng không cần vội, có thể đợi sau đó xem thử, gần đây phía trên cũng cảm thấy giá nhà tăng vọt, dân thường đã lực bất tòng tâm, đang nói muốn vạch ra pháp luật pháp quy để kiểm soát giá nhà."

Lục Kiến Chiêu: “Thật ư? Thế thì tốt rồi!"

Lục Kiến Nhiễm cạnh bên nghe vậy, bỗng nhiên chen vào nói: “Giá nhà chắc chắn phải điều tiết khống chế, mấy ngày trước thì đã có nói trên báo giấy, hiện nay giá nhà là Ắt phải kiểm soát’ đấy, chắc chắn phải quản, đè tình thế này xuống lại"

Những người khác xôn xao gật đầu tán thành.

Lục Kiến Nhiễm kêu con tự mình ra ngoài sân chơi, cô ấy nở nụ cười nói: “Cho nên, dân bình thường như chúng ta, không việc gì thì đừng mua nhà, dù sao đơn vị phân phối nhà cho ở, tự mình tốn số tiền đó làm gì chứ, đầu cơ trục lợi, mua một đống nhà cửa một đống đất, sau đó xuống giá, vậy thì không có chỗ để khóc"

Cô ấy nói xong, có người bèn nhớ ra hình như Sơ Văn có mua nhà với đất đai, bỗng chốc có phần gượng gạo.

Lục Kiến Nhiễm tiếp tục nói: “Mấy ngày trước, Thượng Hải một mạch muốn bán hơn mười nghìn căn nhà, kết quả căn bản không ai mua, chỗ nhà mới đều trống không, chẳng phải vẫn là do giá cả cao quá đó sao, cũng hai nghìn mấy một mét vuông rồi, mọi người nói ai mua? Cũng chỉ những người có tiền không có nơi tiêu mới mua thôi"

Mọi người cũng tán thành lời nói này, dù sao nhà cửa với giá hai nghìn mấy một mét vuông tại Thượng Hải cũng đắt quá rồi, còn mắc hơn Bắc Kinh một khúc, người bình thường ai đành lòng mua chứ.

*** Khi Lục Thủ Nghiễm dẫn theo Sơ Văn và các con rời khỏi, thời gian đã không còn sớm nữa.

Bọn họ về tới nhà, kêu hai cô bảo mẫu dẫn các con vào vệ sinh chuẩn bị đi ngủ, bản thân Sơ Văn cũng vệ sinh sơ, đi vào phòng ngủ, mới mỉm cười nói với Lục Thủ Nghiễm: “Hôm nay em đã làm ra sự hi sinh rất lớn, anh phải ghi công một lần cho em đấy"

Lục Thủ Nghiễm: “Cháu ấy đã nói gì?"

Sơ Vãn: “Ở trước mặt một đám người, không nể mặt em, nói gì mà giá nhà sẽ xuống, nói người nào cũng sẽ không rảnh rỗi không việc gì đi mua nhà"

Vẻ mặt của Lục Thủ Nghiễm hơi khựng lại, sau đó bèn nở nụ cười: “Cháu ấy muốn nói, để cháu ấy nói thỏa thích"

Sơ Văn: “Cô ta chính là nói móc em mua nhà mua đất, em cũng chỉ là làm biếng quan tâm cô ta, bằng không em chắc chắn nói với cô ta, không còn cách nào khác, có tiền không có chỗ tiêu, dù sao mua nhà cũng tốt hơn làm củi lửa đốt trong nhà.

Lục Thủ Nghiễm mỉm cười nói: “Thế chẳng phải bản thân cháu ấy chịu thiệt sao?"

Sơ Văn nghe anh nói vậy, nhớ lại lời nói của Lục Kiến Côn, tuy Lục Kiến Côn là cháu trai, nhưng anh ta bằng tuổi Lục Thủ Nghiễm, tuổi tác như nhau, nhưng Lục Kiến Côn lại tin chắc quốc gia sẽ điều tiết khống chế, giá nhà sẽ không tiếp tục tăng nữa, mà dễ nhận thấy Lục Thủ Nghiễm khả quan về giá nhà tăng, mới nói rằng Lục Kiến Nhiễm chịu thiệt.

Xem ra tuy tuổi tác y hệt, nhưng con người và con người khác nhau, thì nhận biết cũng không giống.

Còn về Lục Kiến Nhiễm kia, thì đừng nhắc nữa, căn bản cũng không xứng xách giày.

Cô cũng nở nụ cười: “Thôi, mặc kệ cô ta, cô ta nói giá nhà sẽ xuống, thế thì cô ta không mua, tùy ý cô ta!"

Chuyện tốt như vậy, mới không muốn nhắc nhở cô ấy.

Lục Thủ Nghiễm mỉm cười nói: “Vẫn là chọn xe đi, nhanh chóng mua nào, bằng không thấy ngày nào em cũng gọi xe taxi vất vả quá."

Sơ Văn: “Ừm, biết rồi!"

Thứ hai là kể từ sau khi mua chiếc tàu sân bay này thì để nó gây thị phi khắp nơi, còn hao tốn tiền của. Harmay buồn cười: “Các người có tiền, nhưng mà tiền của các người là dùng để mua một đống rác sao!"

Lục Thủ Nghiễm: “Tiên sinh Harmay, nghe nói anh rất yêu thích đồ sứ của Trung Quốc chúng tôi?"