Chương 5: Thằng em trai chết bằm

Em là Dương Uyển Nhi, tròn chín tuổi thôi. Em vừa có thêm hai thành viên mới trong gia đình, bao gồm ba dượng và em trai trên danh nghĩa sống chung một ngôi nhà.

Em nhỏ nhắn xinh xắn, tính cách của em cũng giống như ngoại hình của em vậy. Không phải em tự khen mình đâu nha, mà sự thật là ai cũng nhận xét em như thế đó.

Có thể nói, từ trước đến giờ em chưa từng bị ai bắt nạt, vì em tính tình hoà nhã hiền lành, không để ai ghen ghét.

Chỉ cho đến khi gặp được thằng em trai này. Em hiểu lý do nó ghét em, em đồng cảm, em sẽ không nói gì hết, em hiểu cảm giác của nó.

Em cứ tưởng nó thuộc tuýp người nguy hiểm, ghét ai thì chỉ cần im lặng, là thực sự thể hiện độ khinh bỉ, khi dễ lớn nhất cho người đó.

Song em đã sai toàn tập. Thằng nhóc này, hễ ghét ai thì sẽ quậy phá, chọc ghẹo người ta cho đến hả hê mới thôi, hay chỉ mình em bị đối xử như vậy thì em không biết.

-"Xin chào, mình mới chuyển nhà đến đây, không có nhiều bạn bè cho lắm, mình có thể làm bạn với các bạn không?"

Dương Uyển Nhi ra ngoài sân, bắt gặp hai cô bạn gái trạc tuổi, quyết định lân la gợi chuyện. Gì chứ, cũng phải kết bạn nhé, tránh khỏi nỗi cô đơn chứ.

-"Tất nhiên là được, tụi mình rất vui."

Hai bạn ấy cười thân thiện.

-"Mình tên Uyển Nhi, còn hai bạn?"

-"Mình là..."

-"Chúng ta nói chuyện có được không?"

Cậu nhóc nhà nó từ đâu bất thình lình xuất hiện, cắt ngang lời bạn gái kia.

Kỳ lạ hơn nữa, gương mặt các bạn bỗng chốc đỏ bừng lên, như bị ai tát thẳng vào mặt ý.

Cậu thủ thỉ vào tai họ điều gì đó, xong cậu nhìn nó, hất hàm một cái rồi bỏ đi.

Trông cái bản mặt kìa, cái thái độ gì thế? Phang cho đôi dép lào vào mặt bây giờ!

-"Thật ngại quá, tụi mình không chơi chung với bạn được rồi, bạn đừng buồn nha... Chấn Phong không thích bạn, tụi mình cũng phải làm vậy thôi..."

-"Gì cơ? Tại sao các bạn phải nghe lời cậu ấy? Nó dám bắt nạt các bạn à? Mách người lớn đi, có gì mình bảo kê cho!"

Thằng nhóc này đúng là chứng nào tật nấy, ăn hϊếp Nhi thì được, chứ đừng hòng ăn hϊếp bạn Nhi.

-"Không phải đâu! Chuyện là bạn ấy rất nổi tiếng ở khu này. Chiều cao nổi trội, chơi thể thao lại rất giỏi, có lần bạn đánh thắng mấy anh chín mười tuổi bự con nữa!"

Mắt các bạn gái sáng rực, lâng lâng niềm tự hào khi nhắc tới cậu.

-"Còn nữa, bạn ấy kiểu lạnh lùng cuốn hút, lại ga lăng với con gái. Đặc biệt là cặp mắt một mí vô cùng đáng yêu. Tóm lại hai chữ hoàn hảo, tụi này là fan ruột của bạn ấy!"

Ga lăng với con gái hả?

-"Nhưng như thế thì sao?"

Hai đứa như muốn bật ngửa ngay tại chỗ luôn. Phải giải thích lần nữa, cô bé mới hiểu được.

Fan ruột? Giống những người nổi tiếng ấy hả? Thế có cần xin chữ ký không? Ý ẹ!

Phòng Nhi và Phong sát bên nhau, chỉ cách một bức tường. Không biết là vô tình hay cố ý, tối nào cậu cũng coi phim đến rạng sáng, còn mở âm lượng lớn thiệt lớn, làm nó mang đôi mắt gấu trúc mấy hôm.

Hôm nọ ở nhà có kẹo dẻo Nhi yêu thích. Sung sướиɠ chưa được bao lâu, định bay tới ăn thì cậu từ đâu xuất hiện, cho hết vào mồm rồi dửng dưng đi tiếp.

-"Phải chừa cho tôi với chứ!!"

Ngày hôm sau, đôi chân bé nhỏ của Nhi đang nhảy dây từng bước uyển chuyển thì sợi dây bị đứt, kết quả bị ngã dập mông đau ơi là đau. Nếu là ý trời thì nói làm gì, đằng này...

-"Chấn Phong!! Tôi thấy cậu cố ý đó!!"

Hôm kia, Nhi chạy xe đạp đi lòng vòng, đang chạy bất chợt xe bị xịt bánh, đành phải xuống xe dẫn bộ đường dài. Sực nhớ tối qua có trông thấy tên nào đó lảng vảng ở sau vườn.

-"Chấn Phong!! Sao cậu dám phá xe của tôi?!"

Chiều nọ, đang cắt dưa hấu, gọt tới miếng cuối cùng quay ra cất dao, quay lại thì dĩa dưa hấu không cánh mà bay.

-"Chấn Phong!! Trả dĩa dưa hấu đây!!"

Một lần, Nhi ức chế quá, mạo hiểm lấy bàn chải đánh răng của Phong, đem chà chà mọi vết dơ bẩn trong nhà vệ sinh.

Tiếp theo đó Nhi đặt bàn chải về chỗ cũ, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cầm bàn chải của mình lên, đánh răng trong niềm chiến thắng và vinh quang.

Bất chợt, nó nhận ra bàn chải nó có màu xanh dương, ừ màu xanh dương giống màu nước trong bồn cầu.

Hôm qua Nhi có thấy mẹ Hồng đổ chai thuốc tẩy Duck vào, để có thể giữ được bồn cầu luôn trắng sáng, sạch vi khuẩn và thơm mùi thiên nhiên mà không cần tốn tiền thuê dịch vụ vệ sinh môi trường đây mà.

Cơ mà khoan đã, nghĩa là có người đã lấy bàn chải của nó đi chà bồn cầu?

Thôi xong!

Sau lần thứ n bị ăn hϊếp. Dương Uyển Nhi quyết định phải lấy lại phong độ cho bản thân. Nó tới chín tuổi lận, cậu chỉ mới bảy tuổi thôi. Không nhận chị em trai thì thôi, nhưng sự thật là nó vẫn lớn tuổi hơn cậu.

-"Tôi có chuyện cần giải quyết với cậu, chúng ta nói chuyện đi!"

Tiếng hô dõng dạc, đầy mạnh mẽ của cô chị gái, tin chắc rằng thằng em trai cũng phải nể mặt.

-"Chuyện gì?"

Trần Chấn Phong hỏi ngược lại, giọng điệu mềm mỏng hơn mọi hôm.

-"Tôi, nói cho cậu biết!"

-"Sao?"

Mềm mỏng mà cũng sặc mùi nguy hiểm quá xá, những câu nói đầy uy quyền, chuẩn bị thốt ra của nó, phút chốc văng đi đâu mất tiêu.

-"Xin cậu luôn đấy... Cho tôi một cuộc sống bình yên đi, đừng phá tôi nữa mà..."

Biết làm sao được, thằng em trai chết bằm này, nó vẫn cực kỳ e dè!