Chương 4: Làm Uyển Nhi khóc

Ngày hôm sau, thức dậy sau một đêm ngủ không ngon giấc, cậu nhóc uể oải đi xuống lầu uống nước. Ngang qua phòng khách thì bắt gặp cảnh tượng một gia đình hạnh phúc.

-"Bé Nhi nhỏ xíu con mà cũng khoẻ ghê, cực dễ chịu nha. Mai mốt nhớ thường xuyên đấm lưng cho ba đấy!"

-"Vâng ạ."

-"Qua bên trái một chút, đúng rồi!"

Bà Hồng đặt mâm thức ăn xuống bàn, tươi cười bảo.

-"Hai cha con chuẩn bị ăn sáng, hôm nay em nấu món bò kho hảo hạng nha."

-"Anh tới liền...ồ! Làm gì dậy muộn vậy Phong?"

Đứa con trai chẳng nói chẳng rằng, bước thẳng vào nhà vệ sinh.

-"Lần sau phải cho nó một trận mới được, càng ngày càng hư đốn!"

Ông Hùng tức tối, đập tay mạnh xuống bàn.

Chấn Phong rất nhớ mẹ, cũng giống Uyển Nhi, rất nhớ ba mình. Dù khó hiểu nhưng bên trong cậu chỉ là một thằng nhóc bảy tuổi thôi, rất cần tình thương của gia đình, đặc biệt là người mẹ. Nếu cậu không quá đáng sợ thì nó đã có thể an ủi và chơi cùng rồi.

Cô nhóc vừa ăn vừa ngẫm nghĩ như bà cụ non.

Đang trong kỳ nghỉ hè nên hai đứa trẻ không có đi học. Cậu thì không thường xuyên ở nhà nha, cậu hay ra ngoài vận động và chơi thể thao cùng bè bạn.

Hôm nay bé Nhi ở nhà chán chê, đành xin mẹ đi dạo ngoài đường, ngắm cây ngắm cỏ.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, gió thổi vù vù thoáng mát. Nó ngồi trên băng ghế đá, vừa ngồi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, không khí rất trong lành và dễ chịu.

Một đám con trai nhỏ tuổi vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, thấy cô bé xinh xắn đang ngồi có một mình nên không khỏi thắc mắc. Liền dừng lại, chỉ chỉ trỏ trỏ.

-"Con bé nào xinh thế? Xinh hơn con Mai lớp mình luôn!"

Thằng nhóc cao lớn nhất đám tò mò nhìn theo, hơi nheo mắt.

-"Dễ thương quá, bạn ấy sống ở đây à? Lần đầu tiên gặp ở khu này đấy..."

-"Hình như là chị gái mới của thằng Phong thì phải?"

Chấn Phong nghe thấy một thằng đoán trúng, đành gật đầu cho có lệ.

-"Nhìn nhỏ con vậy mà lớn tuổi hơn tụi mình luôn kìa, mày có chị gái xinh vậy sao không giới thiệu? Bỏ nha mậy!"

-"Tao không thích gọi nó là chị, à mà..."

Cậu suy tư một lúc, rồi ngước lên mỉm cười gian tà.

-"Tụi bây làm nó khóc được không? Nếu làm được, bốn bịch bánh tráng trộn tụi bây kèo thua tao, cho miễn!"

Đại ca nhóm yêu cầu, chúng nó hoa cả mắt.

-"Trời đất ơi, đây là cách mày đối xử với chị mày sao?"

-"Vừa thú vị vừa đỡ tốn tiền, ngại gì không thử?"

Kế hoạch xấu xa được tiến hành, một thằng nhóc đại diện bước đến bắt chuyện với cô bé. Đám còn lại thì trốn chui trốn nhủi trong một bụi cây gần đó, xem phim miễn phí.

-"Bạn ơi, bạn không sợ người lạ đến bắt cóc sao? Bạn ngồi có một mình à!"

Nghe hỏi thăm, Nhi liền tươi cười phủ định.

-"Mình không sợ, ban ngày ban mặt, tụi bắt cóc không dám lộng hành đâu!"

-"Để mình cảnh báo bạn nha, tên bắt cóc là một thằng cao cao, ốm ốm, đeo khẩu trang siêu nhân, có giấu dây trói với dao trong túi. Nếu bạn có gặp thì nhớ tránh, hắn chuyên bắt cóc trẻ em đó!"

-"Ban ngày ban mặt mà? Vả lại nghe nói khu này an ninh lắm..."

Uyển Nhi hơi run, bạn ấy nói gì thế này?

-"Oái hắn đang đi tới kìa! Thôi mình chuồn trước nha! Chúc bạn may mắn!"

Bạn ấy chạy như tào tháo đuổi. Nó nín thở, hồi hộp quay mặt lại, là một người có ngoại hình y chang bạn diễn tả.

-"Bé con, đi theo ta qua Trung Quốc sống, ở bển vui lắm!"

Hắn ta vừa nói vừa giơ dao loạn xạ, Uyển Nhi liền mưu trí đá chân hắn, nhảy khỏi ghế định trốn nhưng hắn nhanh chân nhanh tay hơn, chặn đường nó mất tiêu rồi.

Nó hết đường lùi, đành cầu cứu, van xin.

-"Th...tha cho con...con ốm lắm...chú đem bán cũng không kiếm được bao nhiêu đâu...thật đó...chú đi mà bắt tụi mập mạp đầy mỡ ấy..."

Tên bắt cóc nín cười, tiếp tục đe đe doạ doạ.

-"Mà tụi nó không có ở đây, đành phải bắt tạm cô bé chứ biết bắt ai bây giờ?"

Đáng sợ quá...

-"Huhu mẹ ơi...huhu mẹ ơi cứu con!!"

Dương Uyển Nhi đá vô chỗ hiểm tên bắt cóc một cái, rồi chạy như chưa bao giờ được chạy.

Hắn ngay tức khắc ngã tại chỗ luôn, đám con trai trong bụi cây xem phim mà cười đau cả bụng.

Cô bé lao như tên bắn, lặn mất tăm.

-"Nhỏ nên đi thi chạy ma ra tông đi, không là phí mất một tài năng hiếm có, há há đau bụng quá..."

Tụi nó cười ầm ầm lên.

-"Quên mất, Hoàng Thiên Minh, mày vẫn còn sống chứ?"

Im lặng quan sát bộ phim nãy giờ, chủ mưu của kế hoạch xấu xa không khỏi đắc chí. Cậu nhoẻn miệng cười, khoác tay đám bạn và đi chơi tiếp.