Tại công viên Ánh Sáng, Diệu Huyền tươi tắn đi tới, trong giọng nói tràn đầy sự ái ngại.
-"Xin lỗi, đều tại tớ nên cậu mới xảy ra tai nạn, tớ cũng không biết vì sao đám người đó lại làm vậy với cậu nữa... Nếu biết thế tớ tự đi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi, xin lỗi cậu nhiều... Cũng may là cậu không sao, tớ vui lắm..."
-"..."
-"Sao cậu không nói gì hết? Giận tớ à?"
-"Cậu đang nói dối phải không?"
Nụ cười trên môi trở nên gượng gạo, Đặng Diệu Huyền tròn mắt nhìn Dương Uyển Nhi.
-"Cậu sai đám con gái đó làm tớ bị thương, rồi dùng tớ để đe doạ Chấn Phong, cậu thông đồng với anh Khắc Huy hại tụi tớ. Cả lần tớ xém ngã ở cầu thang, cũng là do cậu đẩy."
-"..."
-"Có phải là thật không?"
-"Là ai bịa đặt chuyện vu khống tớ thế?"
-"Nói có sách mách có chứng, trả lời tớ đi, cậu đã làm chuyện đó sao?"
Cô muốn nhanh chóng nghe câu trả lời, bởi bản thân vẫn còn giữ một chút niềm tin vào cô bạn này, chỉ hy vọng là...
-"Qào!"
Đặng Diệu Huyền vô tư buông một câu cảm thán.
-"Cuối cùng cũng nhận ra à? Mà cũng tốt, khỏi mắc công tôi phải giả đò mãi, mệt chết được!"
-"Cậu...tại sao?"
-"Không chỉ có nhiêu đó thôi đâu, còn nhớ có lần cậu và Kim Trúc bị tụi con gái đánh hội đồng không? Là tôi sai tụi nó đấy. Lúc ở trường cậu bị xui xẻo hết lần này tới lần khác, cũng là tôi làm, tôi đã suy nghĩ mọi thủ đoạn để hại cậu."
Gì chứ?
-"Chúng ta là bạn bè mà Diệu Huyền? Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy?"
Người đối diện phì cười.
-"Bạn bè? Haha, chỉ mình cậu ảo tưởng thôi. Còn tôi đó hả? Tôi chưa bao giờ xem cậu là bạn!"
-"Chẳng lẽ từ trước đến giờ, tình bạn của chúng ta...đều là giả dối sao?"
Khoé mắt cô rơm rớm.
-"Chỉ vì Chấn Phong nên tôi mới làm bạn với cậu thôi. Chứ cậu mà đòi làm bạn với Diệu Huyền này sao? Đồ nhà quê, cậu không đủ tư cách đâu!"
Những lời nói đó, tại sao bạn ấy lại có thể dễ dàng nói ra như vậy?
Nhỏ vuốt vuốt mái tóc cô.
-"Ngu ngốc, ngây thơ, mít ướt, dễ tin người, một con nhỏ vô dụng, chả có điểm gì đặc biệt."
Cô hất bàn tay nhỏ ra.
-"Cậu làm tất cả mọi chuyện, cũng chỉ vì Chấn Phong?"
-"..."
-"Cậu thích cậu ta thì cứ việc, sao lại đối xử với tớ như vậy? Đừng nói là cậu ghen với tớ? Cậu cũng biết rõ Chấn Phong đối với tớ như một người chị, không có..."
-"Đủ rồi!"
Diệu Huyền hét lên.
-"Dỏng tai lên mà nghe cho kỹ đây! Người mà Chấn Phong thích, là cậu đấy, Uyển Nhi!"
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Có nghe nhầm không?
-"Tự nhiên cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu..."
-"Tôi mới là người không hiểu đây, chẳng biết cậu ta nghĩ gì mà đi thích một con nhỏ tầm thường như cậu. Hay nói đúng hơn là cậu ta...cậu ta lại đi thích chị gái của mình?"
Cô cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, lời nhỏ nói thật vô lý.
-"Làm sao Chấn Phong có thể yêu tớ được chứ? Không thể nào!"
Cái tính này của Uyển Nhi làm Diệu Huyền ghét chết đi được. Cậu hy sinh cho nó nhiều như vậy, mà nó lại không nhận ra.
Nhỏ tát cô một bạt tay.
-"Ngu ngốc! Còn nhớ cái lần mà cậu xém bị xe tông khi cùng với Thiên Minh phá đám tôi và Chấn Phong hẹn hò không? Là Phong phát hiện ra đầu tiên và chạy thật nhanh tới đó nhưng không kịp, tức giận với cậu chỉ vì quá lo lắng cho cậu thôi. Phong bảo vệ cậu, sai bạn bè chép phạt dùm cậu. Khi nghe tin cậu bị bắt cóc thì liền chạy hụt mạng đến cứu cậu. Đặc biệt là lần này, khi anh tôi dùng cậu để bắt cậu ấy từ bỏ chức đại ca, và cho tụi nó đánh, cậu ấy cũng đồng ý. Chấp nhận bản thân mình bị thương, tất cả đều vì muốn bảo vệ cậu!"
Nhỏ ức chế nói quyên một tràng.
-"Đã có một lần, cậu ta uống rượu say khít, chủ động hôn tôi, và cậu ấy gọi tôi là kẹo dẻo. Lúc đầu tôi cứ tưởng cậu ấy đặt biệt danh cho tôi. Nhưng hoá ra, người đó là cậu. Cậu biết không? Khi say, người con gái mà mình gọi tên, cũng chính là người mà mình yêu nhất. Tôi cũng không ngờ cậu ta lại đi yêu cô, một người chị gái không hơn không kém..."
-"Cảm ơn cậu."
-"Điên à?"
Đặng Diệu Huyền giật bắn mình.
-"Cảm ơn vì đã nói mọi thứ cho tớ biết, và cậu cũng vì quá thích cậu ta thôi, tớ sẽ thông cảm cho cậu."
-"Này, ai cần..."
-"Tớ phải đi xác nhận lại chuyện này, chào nhé!"
Uyển Nhi bỏ đi một mạch, Diệu Huyền thì đứng ngây ngốc ra. Suy nghĩ một hồi, mới nhận ra một sự thật đắng lòng.
Vậy bây giờ, nhỏ là người giúp bọn họ hiểu được tình cảm lẫn nhau ư?
Nhỏ tự cười với chính mình.
-"Và...ai cần cậu thông cảm chứ, tôi là tôi ghét nhất cái tính đó của cậu đấy."
Ở một nơi gần đó.
-"Anh gì cao cao ơi, anh bị làm sao vậy?"
-"..."
-"Nhìn anh rất buồn, anh có tâm sự à?"
-"Không có gì, chỉ là anh đang suy nghĩ một vài chuyện..."
-"Nói em nghe đi, em sẽ cho anh lời khuyên!"
-"Chuyện của tuổi mới lớn, em còn nhỏ lắm."
-"Đừng khi dễ em nha ông anh! Em nhỏ bên ngoài nhưng trưởng thành bên trong đấy!"
Cô bé tự tin vỗ ngực, khiến Hoàng Thiên Minh phì cười. Ngước lên nhìn trời nhìn mây, vô thức nói.
-"Anh và một anh khác là bạn thân nhất của nhau, đi đâu cũng có nhau, anh rất quý cậu ấy. Nhưng anh cũng vừa mới biết rằng, cô gái cậu ấy yêu cũng chính là cô gái anh yêu. Hóa ra tụi anh cùng thích một thứ. Vậy, em nói xem, anh phải làm sao bây giờ?"
Cô bé nghe xong bị xoắn não tại chỗ luôn.
-"Thôi em không cần phải..."
-"Vậy thì anh càng phải cố gắng hơn nữa! Còn anh bạn thân thì kệ ảnh đi! Ai chiếm lấy trái tim công chúa là người chiến thắng!"
Cậu mỉm cười xoa đầu cô bé.
-"Vậy thì tình bạn của tụi anh còn đâu? Anh không thể làm như vậy được."
-"Chẳng lẽ anh định bỏ cuộc à? Vì người mình yêu phải cố gắng hết sức chứ! Em được học giữa bạn bè với người mình yêu thì người mình yêu vẫn cao hơn một bậc! Nên anh không cần lo ngại bạn của anh đâu! Không còn bạn này thì còn bạn khác!"
Cô bé còn nhỏ tuổi nên chỉ vô tư nói những điều mình nghĩ. Nhưng chẳng hiểu sao, Thiên Minh lại bị những lời nói đó làm cho lay chuyển.
....
Giữa phố xá đông người, có một cô gái chạy rất nhanh đến một nơi nào đó. Tới nỗi không bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Chỉ biết chạy, chạy mãi.
Bệnh viện là điểm dừng chân của cô, rồi đôi chân nõn nà vội vã bước nhanh đến phòng bệnh số 11. Đến khi nhìn thấy gương mặt dán đầy băng cá nhân kia, cô mới ngồi xuống thở hổn hển.
-"Cô bị ma đuổi hay sao thế?"
Uyển Nhi không trả lời, vớ tay lấy chai nước nốc một ngụm. Chấn Phong không để ý cô nữa, tiếp tục chơi game.
-"Người mà cậu thích...có xinh đẹp không?"
Có đứa hỏi nhưng lại không dám nhìn mặt đứa kia.
-"Ồ...người mà Chấn Phong thích chẳng lẽ xấu? Cô ấy là người con gái xinh đẹp nhất, không ai sánh bằng!"
Đứa kia lỗ mũi như nở hoa.
-"Tôi hiểu rồi!"
Nếu vậy thì người đó không phải là cô rồi. Có khi cậu chỉ là quan tâm cho cô thôi, chứ không có tình cảm đặc biệt nào khác.
-"Ai như cô, nhỏ xấu xí!"
Cô ném thẳng cái gối vào người cậu.
-"Này, tôi đang là bệnh nhân đấy!"
-"Cảm ơn cậu..."
-"Về chuyện gì?"
Trần Chấn Phong không khỏi ngạc nhiên, vừa đánh vừa xoa sao?
-"Về tất cả mọi thứ. Cậu luôn bảo vệ, chăm sóc cho tôi, vì tôi mà chấp nhận bị thương. Cảm ơn cậu nhiều, tôi nên làm gì để tỏ lòng biết ơn đây?"
-"Cô chỉ cần chăm sóc cho tôi nhiều hơn là được rồi, đừng nói lời cảm ơn."
-"Hả? Tại sao?"
Lạ lùng nhỉ?
-"Vì câu cảm ơn nghe xa cách lắm, cứ như thể chúng ta là người xa lạ vậy."
-"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không nói nữa đâu, hứa đó."
Có vẻ như cô không còn phiền muộn nào nữa, nên vui lên, nhỉ?
Giờ ra về ở trường Lý Thánh Tông có một chuyện rất thú vị.
Kể cũng lạ, kế bên lớp học của nam sinh nọ, là một cái cầu thang chà bá. Nhưng chẳng hiểu tại sao, mỗi giờ ra về, chàng đều thích bọc qua cầu thang phía bên kia đi cho mỏi chân chơi.
Nàng xem chàng như người vô hình, không buồn quan tâm. Chàng thì quyết tâm mỗi ngày đều đi con đường nàng hay đi, để có thể vô tình gặp nàng.
Song lần nào cũng vậy, nàng đều lủi đi thật nhanh, hoặc là đi con đường khác, để chàng lóng ngóng một mình.
Một lần nọ, thấy nàng đang đi cùng bạn gái, chàng liền xuất hiện.
-"Nói chuyện với anh nhé?"
-"Cậu quen anh ấy hả? Đẹp trai quá trời đất luôn..."
Cô bạn ghé vào tai Kim Trúc thủ thỉ.
-"Tớ không quen biết người này, mình đi thôi."
-"Ê đợi tớ với! Em chào anh ạ!"
Chàng tức muốn hộc máu, giận dỗi bỏ về nhà.
Tối ngủ cũng không sao ngon giấc. Cứ nghĩ đến nàng dám cho chàng ăn bơ Mỹ thay cơm mỗi ngày. Cả người như có hàng trăm con kiến cắn, khó chịu muốn chết.
.....
Buổi tối ở bệnh viện, có người lặng lẽ nhìn sang giường bên kia, nơi người kia đang ngủ say.
-"Lúc cô hỏi người tôi thích có xinh đẹp hay không... Thiệt tình, cô đang tự hỏi chính mình đấy, đúng là đồ ngốc!"
-"Lúc đó, tôi thật rất muốn nói cô gái đó xinh đẹp như cô vậy, và cô cũng chính là cô gái đó..."
-"Nhưng khi đối diện với cô, tôi lại nói rằng cô xấu xí, chậc..."
-"Thật ra những lời tôi nói ra, đều trái ngược với những gì tôi suy nghĩ..."
-"Khi tôi nói tôi ghét cô, cô là đồ xấu xí này kia, cô hãy hiểu theo nghĩa ngược lại nhé..."
-"Thật tình thì tôi đang rất ư là xấu hổ..."
-"Nói nhiều quá rồi, ngủ ngon nha, kẹo dẻo!"
Đợi người đó quay đi, người kia mới trở mình, vớ tay quẹt đi những giọt nước mắt nóng hổi.
....
Đại ca Đặng Khắc Huy quyết định kể cho một thằng bạn nghe về tình hình của hắn.
-"Chuyện là vậy đó, vậy đó!"
Thằng bạn nghe xong, gật gật đầu.
-"Mày phải trả lời thành thật nha, tao đang bị gì?"
-"Mày đang bị điên chứ bị gì?"
-"Hả?"
Hắn trợn mắt.
-"Người ta đã chấp nhận rời bỏ mày theo ý mày mong muốn rồi. Tự nhiên bây giờ mày lại cảm thấy khó chịu, không bị điên chứ bị gì?"
Cốp!
-"Đau quá đi! Sao tự nhiên!?"
-"Cho chừa cái tật ba láp ba xàm! Nhảm nhí!"
Nói thật cũng bị đánh, thật là oan ức, quá oan ức.
....
Chuyện tế nhị này mà đi tâm sự cho lũ bạn nghe thì tụi nó cười cho thúi đầu. Không ổn, cực kỳ không ổn, sĩ diện của đại ca không cho phép hắn làm điều đó.
Hắn quyết định đến nhà ông ngoại, kể hết mọi việc cho ông nghe. Hắn tin rằng ông sẽ cho hắn những lời khuyên chính xác và bổ ích nhất, và quan trọng là sẽ không-bị-chọc.
-"Há há há há há há..."
Mặt mày Đặng Khắc Huy đen thui như đít nồi cơm cháy.
-"Hoá ra cháu cũng có ngày này...há há há...vậy mà trước giờ cứ ra vẻ ta đây rành đời lắm...há há há..."
-"Ông ngoại, mau nói cho cháu biết cái cảm giác đó là gì đi? Sao nó bám lấy cháu mãi? Khó chịu lắm!"
Ghẹo thằng nhỏ quài tội nghiệp, ông bèn tằng hắng một cái, nghiêm túc nói.
-"Cảm giác ấy, là do cháu đã mê tít thò lò con người ta mất rồi!"
Lời ông nói như sét đánh ngang tai vậy, Khắc Huy một mực phủ định.
-"Không thể nào cháu yêu con nhỏ tầm thường đó được!"
-"Chậc chậc, yêu say đắm nữa kìa."
Ông tặc lưỡi.
-"Trước giờ chỉ có gái yêu cháu chứ cháu..."
-"Nhìn đây này..."
Bỗng nhiên ông rinh ra cái gương to bành ki để trước mặt hắn.
-"Nhìn đi, gương mặt cháu còn chân thật hơn cháu nhiều, nó đỏ quét như trái cà chua rồi đây này."
-"..."
-"Cháu đã hiểu được cảm xúc của mình rồi, và bây giờ, với tư cách một người con trai đối người con gái mình yêu. Cháu hãy hành động đi, bằng tất cả trái tim chân thành của cháu chứ đừng bằng lý trí."
Sau đó ông im lặng cho hắn suy nghĩ.
Hoá ra Kim Trúc ảnh hưởng đến cuộc đời hắn nhiều đến vậy. Nhỏ như tia nắng mặt trời chiếu sáng cuộc sống âm u của hắn.
-"Cảm ơn ông, cháu biết mình sẽ làm gì rồi!"
Hắn tràn đầy sức sống đứng dậy, ông nội vô cùng hài lòng, vậy mới là cháu trai ông chứ.
"Chẳng biết cô bé đó là ai mà khiến thằng Huy thay đổi nhiều như vậy, quả thật muốn gặp ghê..."
Ông tủm tỉm.
....
Tại công viên.
-"Em hẹn chị ra đây có chuyện gì không?"
-"Em vừa biết Chấn Phong thích chị..."
-"À...chuyện đó..."
Uyển Nhi ấp úng.
-"Chị và cậu ta là chị em, nên giữa hai người không thể nào tồn tại thứ tình cảm đó được!"
Thiên Minh nhấn mạnh.
-"Vậy...chị định sẽ làm thế nào?"
-"Chị cũng không biết phải giải quyết chuyện này ra sao nữa, chị vẫn đang tìm cách..."
-"Em có một cách!"
Mắt cậu sáng rực.
-"Là cách gì?"
"Vậy thì anh càng phải cố gắng hơn nữa!! Còn anh bạn thân thì kệ ảnh đi!! Ai chiếm lấy trái tim công chúa là người chiến thắng!!""Chẳng lẽ anh định bỏ cuộc à? Vì người mình yêu phải cố gắng hết sức chứ! Em được học giữa bạn bè với người mình yêu thì người mình yêu vẫn cao hơn một bậc! Nên anh không cần lo ngại bạn của anh đâu! Không còn bạn này thì còn bạn khác!"-"Hẹn hò với em."
Xin lỗi người bạn thân, nhưng vì cô gái mình yêu, đành phải đi trước một bước vậy.
-"Chị..."
-"Nếu ta làm vậy thì Chấn Phong sẽ từ bỏ, với lại, em đã từng tỏ tình với chị, chị quên rồi sao?"
-"Chị vẫn nhớ..."
-"Cho nên, đây là cách tốt nhất giúp chị tránh khỏi chuyện này, và em cũng sẽ cố gắng làm trái tim chị hướng về em. Chị thấy sao? Cho em một cơ hội nhé?"
Hoàng Thiên Minh khá hồi hộp, từng giây trôi qua cứ như mấy canh giờ vậy.
Cậu nín thở nghe kết quả.
Có khi nào...
-"Chị đồng ý"
Cô mỉm cười.
-"Thật sao?"
-"Từ bây giờ, hy vọng em sẽ giúp đỡ chị nhé, bạn trai!"
-"Đồ ngốc, đã là bạn trai thì nên xưng hô anh với em chứ. Chị em nghe chẳng lọt tai chút nào!"
Có người bĩu môi.
-"Từ bây giờ hy vọng...anh sẽ giúp đỡ em nhé...bạn trai."
Người này thì mặt đỏ ửng, xưng hô như vậy quả thật không quen cho lắm. Người kia thì hận không thể cắn cái bản mặt đáng yêu đó ra chục phát.
-"Oái!"
Cậu bế thốc cô lên.
-"Đây có phải là giấc mơ không?"
-"Là sự thật, anh không có mơ đâu, cho nên...thả em xuống đi!!"
Cô vùng vẫy.
-"Sao anh vẫn thấy như mình đang nằm mơ?"
-"Để em cắn anh một cái là biết mơ hay tỉnh liền!"
Có đứa hùng hổ nhe răng ra. Nhưng đứa kia nhanh chóng lấy ngón tay che môi nó lại, hai gương mặt lúc này gần sát nhau.
Bây giờ mới nhìn kỹ, hoá ra Thiên Minh cũng rất là điển trai. Đặc biệt là ngay lúc này đây, khi trên môi cậu nở ra một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Một nụ cười tuyệt đẹp và rạng rỡ, giúp người ta quên hết những u sầu.
Trái tim cô khẽ lệch mất một nhịp rồi.
-"Bạn gái không được cắn yêu bạn trai như vậy."
Cô nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác, lí nhí nói.
-"Thả em xuống đi..."
-"Anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu."