Chương 12

Người bạn giúp Tống Hàng tham gia bữa tiệc này cũng rất đơn giản.

Tống Hàng mở tiệm hoa, cậu cũng có kênh cung ứng hoa riêng cho cửa hàng hoa, đồng thời cũng cho thuê hoa trang trí sân khấu.

Họ đưa ra ngân sách, Tống Hàng giảm giá, bạn cậu vẫn có thể kiếm được khoản chênh lệch cho mình.

Tại sao lại không làm?

Ngày tổ chức tiệc, Tống Hàng trang bị đầy đủ, đội mũ, đeo khẩu trang vào, tóc mái che khuất mắt cậu, Tống Hàng cố gắng không để Mộ Dung Trọng nhìn thấy mình.

Làm việc theo nhóm, không mệt mỏi, trang trí xong sân khấu.

Tống Hàng còn một công việc nữa là phụ trách tặng bó hoa cầm tay cho từng vị khách mời.

Đây là cơ hội để cậu có thể hành động.

Khi tặng hoa, cậu sẽ nhắc về Lục Trì với Dương Luyến Luyến.

Hoặc là lấy danh nghĩa Lục Trì đưa cho Dương Luyến Luyến, khiến cô gái kiêu kỳ này có hứng thú với ông chủ Lục.

Lấy EQ của nữ phụ, chắc chắn cô ta sẽ nắm bắt cơ hội.

Hai tay Tống Hàng ôm bó hoa, chờ mãi vẫn không thấy Dương Luyến Luyến, sau đó mới biết cô ta lại đi chơi đùa ở đâu rồi.

Nói không chừng cô ta sẽ vội vã ngồi vào bàn, mà không có thời gian nghe người qua đường nói.

Tống Hàng ngồi ở bàn tiếp tân, lấy từ túi ra một tờ giấy dán và cây bút, mở ra một bức ảnh trên điện thoại.

Trong ảnh là quà sinh nhật Lục Trì gửi cho cậu, kèm theo một bức thư tình, bên trong có chữ ký tay của Lục Trì.

Tống Hàng bắt đầu bắt chước nét chữ của Lục Trì.

Cậu vẫn còn cứu được.

Nếu không thể nhắc miệng, vậy thì viết một tờ giấy dán cho Dương Luyến Luyến là xong.

Tống Hàng tập trung chăm chú, lẩm bẩm: "Xin chào tiểu thư Dương Luyến Luyến xinh đẹp, đám mây trắng trên trời chẳng thể sánh bằng tấm lòng thuần khiết của cô, màn đêm đen không che đậy được nỗi nhớ trong lòng tôi dành cho cô, vẻ đẹp của cô khiến tôi thần hồn điên đảo, ngày nhớ đêm mong."

Viết xong, Tống Hàng thở dài nhẹ nhõm, ký tên cuối cùng: "Lục Trì thân gửi."

Ngay khi bút dừng lại, một giọng nói lạnh lẽo vang lên trước mặt Tống Hàng: "Viết xong chưa?"

"Xong rồi." Tống Hàng theo bản năng trả lời.

Hả?

Tống Hàng giật mình ngước lên, thấy người đàn ông mặc tây trang may riêng, một tay chống nạnh, nhìn xuống cậu.

Tống Hàng lặng lẽ cất tờ giấy vào sau lưng, không được để Lục Trì thấy mình bắt chước chữ viết của anh, nhất là chữ ký, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ!

Ánh mắt sắc bén của Lục Trì khóa chặt trên người cậu: "Tống Hàng, từ khi nào cậu đổi tên thành Lục Trì vậy?"

Lục Trì tới dự tiệc từ thiện này để cầu phúc cho bà xã của anh.

Dù người đã mất, nhưng anh sẽ tích cóp âm phúc.

Ở bàn tiếp tân, anh thấy Tống Hàng bịt kín toàn thân ngồi đó chăm chú viết thư tình.

Anh không quan tâm những điều đó, nhưng nghe Tống Hàng đọc và ký tên mình vào thì rất có ý tứ.

Lục Trì giơ tay ra, ngón tay khẽ nhúc nhích, nhìn xuống: "Đưa cho tôi xem."

Tống Hàng giả ngu giả ngốc chỉ chỉ vào mũi mình: "Lấy cái gì á? Bút hả?"

Lục Trì nheo mắt lại, ánh mắt lạnh băng: "Một số người khi nói dối sẽ chạm vào mũi."

Tống Hàng vô thức trả lời: "Lần sau tôi sẽ sửa."

Lục Trì mím môi, hít sâu một hơi.

Lần sau sửa có ích lợi gì, thà đừng nói dối là được rồi.

Lục Trì chống một tay lên mặt bàn tiếp tân, nghiêng người về phía trước, nhìn xuống áp đảo Tống Hàng đang ngước đầu lên. Anh giật khẩu trang khỏi mặt Tống Hàng.

Mỗi lần muốn gϊếŧ Tống Hàng, anh lại nhớ tới đây là người thân duy nhất còn sống của vợ mình, nên nhịn xuống.

Nhưng không có nghĩa là Tống Hàng có thể mượn danh nghĩa đó mà được voi đòi tiên.

Tống Hàng sợ Lục Trì, một nỗi sợ từ tận đáy lòng, lúc nói chuyện qua màn hình còn đỡ.

Nhưng một khi Lục Trì xuất hiện trước mặt, Tống Hàng cảm thấy mình như con mèo bị túm lấy da gáy, đối phương chỉ cần khó chịu một chút là có thể dễ dàng cắn đứt cổ cậu bằng hàm răng sắc nhọn.

Tống Hàng theo bản năng muốn chạy trốn.

Vừa đứng dậy xoay người đi, vai cậu liền đau nhói một cái, sau đó bị ấn xuống mặt bàn.

Mảnh giấy bay ra khỏi tay, rơi xuống bàn.

Tống Hàng thấy tay Lục Trì với tới, hoảng hốt dồn sức lao tới đè lên mảnh giấy, rồi nhét vào miệng.

"Cậu...!"

Mảnh giấy khiến Tống Hàng phải ăn vào thay vì đưa cho mình xem, càng làm Lục Trì tò mò thêm, đồng thời có một luồng hưng phấn dâng trào trong lòng anh: "Cậu hay đấy."

Bữa tiệc hôm nay toàn người quen, thuận tiện cho công tác PR, cho nên phần lớn đều là phóng viên.

Lục Trì bóp cằm Tống Hàng, đem hai ngón tay trỏ và giữa tiến vào, ấn lưỡi cậu xuống, không cho phép nuốt.

Anh nhét tay vào miệng cậu.

Tống Hàng chỉ nghĩ "Chết tiệt, biếи ŧɦái quá, biếи ŧɦái quá rồi đó!"

Sao trên đời lại có loại đàn ông biếи ŧɦái thế này cơ chứ.

Còn có những người khác ở gần đó nữa.

Lục Trì che hết ánh sáng phía trên, trước mặt Tống Hàng tối sầm lại, cả người bị bao phủ dưới cái bóng của anh.

Khoảng cách quá gần, mùi gỗ tùng nam tính mạnh mẽ nhưng không kém phần tinh tế của Lục Trì áp sát vào mũi, tai và từng lỗ chân lông trên cơ thể Tống Hàng, xộc thẳng lên não cậu.

Đàn ông vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn.