Chương 6

“Điện hạ, ngài đã về rồi sao?” Sau khi an toàn trèo xuống, trông thấy Ngọc Thành đứng ở đối diện, Khương Linh liền nhoẻn môi cười, nắm lấy làn váy chạy đến.

Ngọc Thành dịu dàng nhìn nàng: “Tiểu thư lại nghịch ngợm.”

“Tiểu nữ đâu có! Chỉ là thấy nhàm chán nên mới chạy ra ngoài chơi một chút, bắt bướm, hái hoa, thả diều, ở phủ Thái tử có nhiều chỗ vui lắm. Tỷ tỷ cũng cho phép tiểu nữ được tự do làm theo ý mình.”

Khương Linh nhẹ nhàng nghiêng đầu, đôi mắt sáng như trăng.

Nàng thích nghi rất tốt hoàn cảnh mới, dạo gần đây đã không còn cảm thấy sợ hãi hoặc lo lắng khi tiếp xúc gần với Thái tử, thậm chí là bây giờ còn có thể thoải mái nói chuyện cùng chàng.

Ngọc Thành bật cười, im lặng quay người, miệng lưỡi của nàng rất nhanh nhẹn, bản tính cũng đặc biệt hoạt bát, nhìn thế nào cũng không thấy giống quan Thượng thư, một vị quan già nổi tiếng là nghiêm nghị đến mức khó tính.

Khương Linh nhón lên hai bàn chân trần, cầm trên tay đôi hài gấm thêu cánh hoa sen, nàng thích thú bước lên trước, cùng Ngọc Thành đi dạo trong hoa viên phủ Thái tử, từng con đường rộng lớn ở đây đều trồng rất nhiều hoa cỏ và cây cối.

Ngọc Thành nhìn Khương Linh, tầm mắt lơ đãng chợt liếc xuống, trông thấy đôi chân trần trắng nõn nửa ẩn nửa hiện dưới làn váy dài mềm mại.

Nhưng rất nhanh sau đó, Ngọc Thành đã bình thản rời mắt, trong lòng vẫn yên ả như mặt hồ lạnh lẽo, bước chân của chàng vững vàng không một chút gấp gáp.

Đến đình viện nghỉ chân, chàng sai nha hoàn chuẩn bị một chậu nước ấm cho Khương Linh rửa chân, Tề công công không dám làm phiền, bèn dẫn nhóm người hầu tạm thời lui ra ngoài.

Khương Linh ngồi trên băng ghế, hai chân ngâm trong nước ấm rải cánh hoa tươi và thảo dược phơi khô, đôi mắt tò mò của nàng nhìn xung quanh, cảm thấy rất mới lạ.

Bên ngoài cổng có hai ông lão phụ trách việc quét dọn và trông coi, cảnh vật nơi này rất yên tĩnh, không nhiều người lui tới, nàng đã nghĩ hẳn bên trong đình viện vắng vẻ sẽ rất nhàm chán nên chưa lần nào nàng ghé đến xem.

Nhưng hiện tại nàng đã thay đổi suy nghĩ nông nổi của trước đó, bầu không khí ở đây đặc biệt trong lành, có cây liễu già và bụi tre đằng ngà, gió mát thổi trong sân, cảm giác bình yên này khiến nàng thích thú vô cùng.

Khương Linh không nhịn được nhịp nhàng bàn chân nhỏ.

Ngọc Thành ngồi ở đối diện, đốt ngón tay thon dài vuốt ve mép chén trà bằng sứ, gương mặt ôn hòa như tan trong nắng.

Khương Linh ngắm nhìn chàng trong vô thức, ánh mắt nàng lộ liễu đến nỗi chẳng thèm che giấu những cảm xúc ngơ ngác đang có.

Ngọc Thành khẽ thở dài, có chút muộn phiền trong lòng, dù không cố ý nhìn lén song bàn chân mềm mại của nàng vẫn đập vào mắt chàng, chúng như khối ngọc trắng trẻo được đẽo gọt tinh tế, một nét đẹp kiều diễm đến ướŧ áŧ, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ngây ngô còn non nớt của người thiếu nữ.

Thậm chí, đến những cánh hoa tươi đỏ rực trôi nổi trên mặt nước cũng phải kém sắc khi nằm cạnh đôi chân nhỏ như châu ngọc ấy.

Một lúc sau, sự chú ý của Khương Linh đã dời sang thứ khác. Nàng nhìn chăm chú cây đàn cổ trên bàn, mặt gỗ bóng mịn như gấm lụa, từng thân sợi mỏng như tơ chỉ, bao phủ bởi lớp bạc óng ánh.

Khương Linh rất thích gảy đàn tranh, chỉ xem qua một lần, nàng liền biết đây là một cây đàn cổ thượng phẩm.

“Điện hạ có hay chơi đàn không?”

“Chỉ thi thoảng mới động vào.”

“Chắc hẳn điện hạ rất am hiểu việc dùng đàn.”

“Có hiểu biết về căn bản.”

Ngọc Thành tỏ vẻ sự khiêm nhường, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ.

“Tiểu nữ biết chơi đàn tranh đó! Đàn cũng hay lắm. Phu tử dạy học cho tiểu nữ ngợi khen chẳng ngớt miệng.”

Nghe xong những lời này Ngọc Thành không khỏi kinh ngạc, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì đây cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.

Nàng là đích nữ của quan Thượng thư, biết một chút thơ từ ca phú cũng là lẽ hiển nhiên mà thôi.

Khương Linh vui vẻ đề nghị: “Tiểu nữ đàn cho điện hạ nghe thử nhé?”

Ngọc Thành nở nụ cười dịu dàng: “Tiểu thư không cần phải câu nệ lễ nghi, cứ thoải mái như ở nhà của mình.”

Được chàng cho phép, Khương Linh mang tâm trạng hứng khởi đứng dậy, vòng qua bàn, chạm tay vào mặt gỗ đàn quý giá.

Ngọc Thành nâng chén trà đến gần khóe môi, bản thân cũng đang tò mò, muốn xem nàng sẽ trình diễn thế nào.

Sau đó, Ngọc Thành đã phải nhíu mày kinh ngạc.

Tiếng đàn của Khương Linh rất trong trẻo thanh thoát, tựa như dòng suối chảy mát ngọt, gột rửa mọi ưu phiền nặng nề trong người.

Ngọc Thành cụp mắt, im lặng nhấp vào miệng ngụm trà đắng.

Ngón tay của chàng gõ nhẹ lên mặt bàn, tiết tấu chậm rãi như có như không.