Chương 5

Trước lúc một mình trở về nhà, Trần thị dặn dò con gái phải ngoan ngoãn ở lại phủ Thái tử, nghe lời Trắc phi và tuyệt nhiên không gây chuyện. Khi gặp Thái tử, mọi cử chỉ hay lời nói đều phải dịu dàng đoan trang, cố gắng lưu lại ấn tượng thật tốt với người.

Khương Linh vẫy tay tạm biệt mẫu thân, luôn miệng hứa với bà là sẽ nghe lời, nhưng vừa quay đầu nàng đã quên sạch những việc bà căn dặn, không sót một chữ nào.

Lúc mẫu thân nói muốn để nàng ở lại đây bầu bạn với Dương Trân, Khương Linh vui vẻ đồng ý, dù mỗi ngày phải dậy sớm đến viện Tú Bảo vấn an và dâng trà, nàng cũng không cảm thấy đó là vấn đề gì lớn, ngược lại còn chăm chỉ học hỏi để làm tốt hơn.

Mẫu thân quản giáo nàng rất nghiêm ngặt, phụ thân thì có tính cầu toàn, không cho phép nàng tự ý làm mọi việc theo sở thích. Từ nhỏ đến lớn bản thân Khương Linh đã sống trong sự gò ép và bắt buộc của các trưởng bối trong nhà, không có được tự do như bản thân mong muốn.

Khó khăn lắm mới có cơ hội ở bên ngoài lâu như vậy, còn được thoải mái làm mọi thứ mà không bị ai quản thúc, hẳn nhiên Khương Linh sẽ cố gắng tận hưởng cảm giác tốt đẹp trước mắt.

Thái tử rất bận rộn, thường xuyên đi vắng, rất ít khi Khương Linh có thể gặp được người, mà dù có gặp được đi nữa thì cũng chỉ đơn giản chào hỏi vài câu.

Khoảng thời gian ở lại phủ Thái tử, Khương Linh chủ yếu trò chuyện và dùng bữa với chị gái Dương Trân của mình, thời gian rảnh rỗi còn lại thì chạy khắp nơi để vui chơi.

Nàng giống như chú chim nhỏ nghịch ngợm, tiếng cười lảnh lót trong trẻo, ở nơi nào cũng có thể trông thấy.

Lúc Ngọc Thành từ trong cung trở về phủ Thái tử, lại bắt gặp cảnh tượng em gái của Trắc phi đang trèo lên cây bắt diều, nhìn vóc dáng thấp bé và nhỏ nhắn thế kia, không nghĩ tới chân tay lại dẻo dai có sức, động tác chạy nhảy cũng đặc biệt nhanh nhẹn.

Giống hệt một con khỉ nhỏ trong rừng.

Ngọc Thành nhàn nhã chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên gốc cây lớn, muốn xem nàng làm sao bò xuống được.

Khương Linh bắt được dây diều, không nhịn được reo lên một tiếng, cố gắng nhón cao bàn chân bên dưới. Khi nãy nàng đang thả diều trong hoa viên phủ Thái tử, gió lớn đột ngột thổi đến khiến con diều màu xanh mắc vào cành cây.

Xung quanh không có ai, Khương Linh lại thấy lười khi phải chạy ra ngoài kiếm người đến giúp, vậy nên nàng muốn tự mình tìm cách.

Cởi ra đôi hài, buộc lại chân váy, bám chặt vào thân cây rồi trèo lên, nàng thành công nắm được cánh diều.

Nhưng đến khi muốn trèo xuống, Khương Linh lại cảm thấy sợ hãi, đến mức mồ hôi tuôn ra lòng bàn tay, nàng nhớ rõ là lúc trèo lên đây không có cảm giác căng thẳng giống thế này.

Toàn thân nàng run rẩy, cố gắng bám lấy cành cây to, đôi mắt sũng nước.

“Có ai không! Ta mắc kẹt trên này rồi!” Khương Linh lớn tiếng cầu cứu.

Tề công công lệnh cho thị vệ phía sau đem thang đến.

Ông thở dài trong lòng, vị tiểu thư này cũng thật nghịch ngợm, lần nào trở về phủ cũng thấy nàng làm đủ trò phá phách.

Thật khác xa với Trắc phi.

Bề ngoài của Dương Trân là một người thùy mị nền nếp, trong xương cốt lại có vẻ đẹp gợϊ ɖụ© chết người, không quá khó hiểu khi nàng ấy lại được lòng Thái tử.