Khi cô mới vào nhà họ Bắc, nhà họ Bắc không hề thích cô và lúc nào cũng phớt lờ cô, cô cũng nghĩ đến việc nói chuyện với họ, nhưng ngay khi vừa mở miệng, cô đã bị bọn họ dạy dỗ một trận vì khẩu âm quê mùa của mình.
Kể từ đó, cô chưa bao giờ đợi đến ngày được “nói chuyện vui vẻ” với cha mẹ.
Nhưng lần này bọn họ lại chủ động tìm tới cô, đầu óc Bắc Sơ lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, cô đại khái cũng đã đoán được nội dung.
Thấy Bắc Sơ hồi lâu không nói chuyện, Dương Thư Hoa cẩn thận suy nghĩ một hồi, rồi nói trước: "... Bắc Sơ, Nguyệt Nguyệt hôm nay vẫn cứ trốn mãi trong phòng, từ lúc vừa trở về con bé cứ khóc mãi..."
Cô biết bọn họ gọi cho cô là vì Bắc Nguyệt.
Ánh mắt Bắc Sơ chợt lóe lên: “Mẹ muốn nói chuyện gì với con?”
Dương Thư Hoa còn tưởng rằng Bắc Sơ không nghe thấy: "Nguyệt Nguyệt, con bé.."
"Mẹ muốn nói chuyện gì với con? Con chỉ muốn cùng mẹ thảo luận những chuyện liên quan đến con. Nếu là chuyện liên quan đến người khác thì con cũng chẳng thể làm gì được.”
Chỉ vì bọn họ không chú ý đến những tin tức trên mạng nên bọn họ mới cảm thấy Bắc Nguyệt thực sự chịu oan ức.
Bắc Sơ có thể nghe thấy người bên kia hít sâu một hơi, giống như đang cố gắng đè nén tức giận.
Bà ấy có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh và nói tiếp: "Chúng ta cũng không còn cách nào an ủi con bé, hay là con…?"
Bắc Sơ thờ ơ đặt điện thoại di động lên đầu giường, cúi người kéo chăn lên trùm cả qua đầu.
Điên hết rồi.
Cô biết rõ tính tình của vợ chồng nhà họ Bắc, mỗi lần thấy Bắc Nguyệt khóc bọn họ đều không nhịn được, thực ra chuyện này đã xảy ra từ khi cô còn nhỏ rồi, mỗi khi Bắc Sơ có thứ gì đó mà Bắc Nguyệt không có, cô ta sẽ cố tình tỏ vẻ khóc lóc trước mặt cha mẹ cô.
Không cần khóc to, chỉ cần lặng lẽ rơi nước mắt cũng đủ khiến người ta đau lòng.
Theo thời gian, vợ chồng nhà họ Bắc đã hình thành thói quen yêu cầu Bắc Sơ đưa đồ cho Bắc Nguyệt ngay khi bọn họ vừa nhìn thấy Bắc Nguyệt khóc.
Lúc đầu chỉ là chuyện nhỏ, sau đó mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn, và bây giờ...
Chậc chậc.
Ngay cả đàn ông cũng cần sự giúp đỡ từ cha mẹ.
Bắc Sơ xoa gối lắc đầu, cô chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Cô ngồi dậy với mái tóc rối bù, theo phản xạ liền lên tiếng: "Ai vậy?"
Vừa hỏi, cô vừa lê dép lê đi tới cửa và tự hỏi không biết ai lại rảnh rỗi gõ cửa nhà cô vào tối muộn như thế này.
Khi cô bước tới cửa, chuông cửa vẫn reo lên đều đặn, Bắc Sơ kiễng chân nhìn qua mắt mèo trên cửa.
Góc nhìn của mắt mèo hơi hẹp, cô không nhìn rõ cả người ngoài cửa, chỉ có thể nhìn thấy một chút mảnh quần áo màu đen ẩn ở góc dưới bên phải tầm nhìn của cô.
Ngay lúc cô còn đang thắc mắc, một giọng nói lười biếng và thản nhiên của người ngoài cửa chậm rãi xuyên qua bức tường.
"Chồng của em."
Bắc Sơ sửng sốt một lát, sau đó lại nghe thấy ngoài cửa chợt vang lên một nụ cười mang theo vẻ cám dỗ: “Mở cửa.”
Đầu óc cô còn chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã phản ứng trước, cô vô tình ấn vào tay nắm cửa.
"..."
Tại sao mỗi lần đối mặt với Phó Hành Châu, cơ thể cô luôn đi trước não một bước vậy chứ...
Ngay khi cô còn đang cảm thấy hối hận thì Phó Hành Châu đã nhanh chân chen vào qua khe cửa.
Nhìn Bắc Sơ còn đang ngơ ngác đứng ở cửa, Phó Hành Châu dùng tay trái đóng cửa lại, thản nhiên cởϊ áσ khoác, treo lên móc cửa nhà cô.
“Em đã xem weibo chưa?”
Phó Hành Châu đi tới trước mặt cô, một tay ung dung cởi cà vạt ra.
Bắc Sơ nhìn anh cởi cà vạt, sau đó là cởi tiếp hai nút trên cùng làm lộ ra đường xương quai xanh quyến rũ kéo dài đến tận cổ áo phía dưới
Qua chất liệu của chiếc áo, cô còn có thể mơ hồ nhìn thấy những đường cơ bắp hoàn hảo bên dưới.
Bắc Sơ bỗng ngoảnh mặt đi, nhưng hai tai của cô lại trở nên đỏ hoe khó hiểu.
Thấy cô hồi lâu không trả lời, Phó Hành Châu tưởng cô còn đang tức giận nên liền bước tới ôm lấy vai cô từ phía sau, anh tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô, nhẹ giọng giải thích: “Tài khoản của anh có vấn đề nên tạm thời không thể đăng nhập được, đợi sau khi giải quyết xong anh sẽ lên tiếng giải thích rõ ràng với bọn họ."
Tuy nhiên, sự chú ý của Bắc Sơ lại không hề tập trung vào việc này.
Phó Hành Châu ôm nửa người cô trong vòng tay, khiến lưng cô gần như áp sát vào l*иg ngực nóng bỏng của anh.
Vì đang ở trong nhà nên Bắc Sơ chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, hơi lạnh do Phó Hành Châu từ bên ngoài mang vào truyền vào lưng cô rồi truyền ra khắp cơ thể cô dọc theo lớp váy ngủ, nhưng lại khiến cô cảm thấy nóng bức không thể giải thích được.
……quá gần rồi.
"Phó... Phó Hành Châu..." Cô giơ tay muốn đẩy anh ra, giọng nói phát ra yếu ớt như tiếng vo ve của ruồi muỗi: "Như vậy không tốt..."
"Hửm?"
Phó Hành Châu biết mình đã vượt quá giới hạn, nhưng anh lại không nỡ buông tay, anh cúi đầu hỏi vào tai cô: “Em không tức giận nữa à?”
Hơi thở của Bắc Sơ dần trở nên mất ổn định, cô không còn tâm trạng để suy nghĩ thêm gì nữa: "Không có, tôi không tức giận nữa..."
Lúc này Phó Hành Châu mới hài lòng buông Bắc Sơ ra, sau đó anh liền quay người lấy điện thoại di động ra.
Liếc nhìn màn hình, Phó Hành Châu muốn thoát ra, nhưng lại vô tình bấm nhầm vào chỗ phát ra tin nhắn thoại.
"Phó Hành Châu, cái đồ khốn kiếp nhà cậu, cậu tự xem bài viết cậu đăng bị khủng bố đến mức nào rồi kìa, cậu có tin ba ngày sau tôi trực tiếp tới nhà gϊếŧ chết cậu luôn không?"