Chương 26

Trịnh Dập Hàng nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó lén nhìn về phía Phó Hành Châu.

Sau đó anh ta lại nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi lại nhìn sang Phó Hành Châu, như thể có ai đó vừa đập một cây gậy vào đầu anh ta làm anh ta phát ngốc tại chỗ.

“Không thể nào…” Anh ta khó khăn mở miệng: “Cậu thực sự…?”

"Hửm?"

Phó Hành Châu liếc nhìn Trịnh Dập Hàng: “Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?”

"..."

Trong miệng ngàn vạn lời không thể diễn tả được, Trịnh Dập Hàng chán nản, liền ném điện thoại của mình sang cho Phó Hành Châu tự xem: "...đây, cậu tự xem đi, tất cả đều lên hot search rồi này."

Phó Hành Châu nhận lấy điện thoại, sau đó anh đột nhiên nhướng mi.

Đọc xong mấy dòng đó, anh hơi nheo mắt lại, dùng một chút lực đặt ngón tay cái lên màn hình.

Lời nói huyên thuyên của Trịnh Dập Hàng vẫn còn văng vẳng bên tai anh: “Không ngờ cậu lại giỏi như vậy, giấu sâu như vậy, thì ra là từ khi còn nhỏ à…”

"Trịnh Dập Hàng."

Phó Hành Châu đột nhiên ngắt lời anh ta.

"Hở!"

Trịnh Dập Hàng lớn tiếng đáp lại: "Lại muốn làm gì nữa đây?"

Phó Hành Châu nhìn vào giao diện màn hình đang nhắc nhở "đăng nhập bất thường", đột nhiên anh nở một nụ cười lạnh sống lưng: "... cho tôi mượn tài khoản."

Gì nữa đây?

Chỉ là chuyện nhỏ thôi, Trịnh Dập Hàng liền xua tay ý bảo anh muốn làm gì thì làm: "Được rồi, bình thường tôi cũng không dùng nhiều, cậu thích thì cứ lấy dùng."

Sau khi nhận được đáp án, Phó Hành Châu lại rũ mắt xuống, nhanh chóng bấm vào giao diện weibo.

Ngay sau đó, anh liền trả lại điện thoại cho Trịnh Dập Hàng, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Trịnh Dập Hàng nhìn thấy bóng lưng Phó Hành Châu có chút gấp gáp, cũng không thèm kiểm tra điện thoại di động, chỉ ngạc nhiên hỏi anh: “Mới đến có chút xíu mà muốn đi rồi à?”

"Ừm, đi tìm người."

Sắc mặt Phó Hành Châu đầy âm trầm, giọng nói cũng vô cùng trầm thấp, nghe như sắp có giông bão kéo đến.

Trịnh Dập Hàng chơi với Phó Hành Châu lâu như vậy, sao anh ta có thể không cảm nhận được cảm xúc của Phó Hành Châu cơ chứ?

Anh ta lập tức ngừng nói và cũng không cố gắng thuyết phục anh thêm nữa.

Mãi đến khi cửa phòng riêng đóng lại, anh ta mới định thần lại, vội vàng đi xem xem Phó Hành Châu vừa dùng điện thoại di động của anh ta để làm gì.

Trang chủ tài khoản weibo của anh ta lập tức hiển thị trên màn hình, phía dưới là một bài đăng weibo mới nhất vừa mới cập nhật hai phút trước.

[Anh Hàng: Tin đồn #phóhànhchâubắcnguyệt# là giả, Phó nhị thiếu gia còn đang bận dỗ dành cô bé của anh ta đi vào giấc ngủ rồi.]

Trịnh Dập Hàng: "...?"

Cô bé, là cô bé nào vậy?

Anh chàng Phó Hành Châu đó thực sự có vấn đề gì sao?

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Trịnh Dập Hàng, anh ta vỗ mạnh vào đùi rồi ngồi xuống với vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Nhưng cơn đau cũng không thể ảnh hưởng đến sự hưng phấn của anh ta, anh ta bất cẩn nằm ngửa ra, mở giao diện trên điện thoại lên, bấm vào khung chat để truyền tin tức nóng hổi này đến nhóm bạn.

Tuy nhiên, trước khi anh ta bắt đầu gõ phím, cửa sổ Wechat bỗng nhiên bật lên Lâm Dĩnh ta cảm thấy rất khó chịu.

Trịnh Dập Hàng muốn bỏ qua nó nhưng càng lúc càng có nhiều cửa sổ thông báo bật lên.

Anh ta liền nhấp chuột vào xem thử thì thấy hơn nửa mọi người đều đang phản bác anh ta.

Một số fan trẻ tuổi của Bắc Nguyệt thậm chí còn bắt đầu mắng mỏ ta không hề thương tiếc.

[Bọn họ sinh ra là dành cho nhau, làm gì tới lượt một con quái vật ghê tởm như anh xía vào!]

Trịnh Dập Hàng: "?"

Tại sao Phó Hành Châu lại tự mình đăng lên rồi lại để anh ta một mình chịu trách nhiệm?

Tính tình Trịnh Dập Hàng vốn đã không tốt, anh ấy liền tức giận đến mức đích thân đi đáp trả từng người một.

[Tiểu hạt dẻ: Cô đã chứng mắt chứng kiến à?]

[Anh Hàng: Đúng vậy, tôi đã tận mắt nhìn thấy luôn đấy.]

[Lão già gắt gỏng đang nằm dưới ánh trăng: Mẹ nó, cố tình muốn cọ nhiệt sao? Lo đi tắm rồi đi ngủ đi.]

[Anh Hàng: Anh trai của tụi em vốn đã đẹp trai và nổi tiếng rồi nhé, anh chỉ cần đăng đại một tấm ảnh selfie thường ngày lên thôi cũng đủ để lên hot search rồi đấy, anh đâu phải hạ mình cọ nhiệt như thế chứ.]

[Player: Anh có bị thần kinh không vậy? Nói ra toàn những lời hoang đừng chói tai hết sức.]

[Anh Hàng: Xin lỗi, là cậu ta lấy nick tôi tự đăng bài:)]

Sau khi bấm "gửi" lần cuối, Trịnh Dập Hàng tức giận đặt điện thoại sang một bên và thở ra một hơi dài.

Hay lắm, lần sau nhìn thấy tên khốn Phó Hành Châu đó, anh ta nhất định phải gϊếŧ anh mới có thể hả giận



Bên kia, Bắc Sơ vẫn còn chưa ngủ được, trong bóng tối điện thoại di động của cô đột nhiên sáng lên.

Cô dụi dụi đôi mắt đang cảm thấy khó chịu do ánh sáng đột ngột chiếu vào, rồi khẽ cúi người nhìn vào màn hình.

Là mẹ cô gọi tới.

Bắc Sơ miễn cưỡng mím môi, rồi bấm nhận điện thoại.

Hình như bên đó bật loa ngoài nên âm thanh phát ra hơi chóe.

"Bắc Sơ, cha mẹ có thể nói chuyện với con một chút được không?"

Nghe vậy, hai môi Bắc Sơ bỗng mím thành một đường mỏng.

Cô từ từ nhào thật chặt tấm ga trải giường rồi dần dần thả lỏng chúng.

Nửa ngày cũng không thấy cô lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên vợ chồng nhà họ Bắc đề nghị nói chuyện nghiêm túc với cô.