[Tôi thấy thích cặp đôi này quá, nhan sắc của bọn họ thật sự rất xứng đôi.]
Những tài khoản tiếp thị này rất mập mờ, không có tên cũng như không có địa chỉ cụ thể, thậm chí bọn họ còn cố tình dẫn dắt cộng đồng mạng đi theo hướng bọn họ mong muốn
Bắc Sơ bấm vào phần bình luận xem thử, các dòng bình luận đều cho thấy gió đều thổi theo một hướng.
[Tuyển thủ đầu trọc: Chết tiệt, nhìn cái ánh mắt cưng chiều đó kìa... Thứ lỗi cho tôi vì hôm nay tôi mới phát hiện ra hôm nay anh Phó lại ngọt ngào đến thế!]
[Kẹo đường: Tôi thích bức hình này quá đi! Nhìn có vẻ không đứng đắn nhưng thực ra lại chứa đựng đầy vẻ thâm tình! Tôi tuyên bố lên thuyền đu CP này nhé!]
[Tôi không ăn đồ ngọt: Đợi đã, tôi vừa phát hiện ra một tin tức nóng hổi đây... Tôi vừa kiểm tra weibo của Phó Hành Châu và phát hiện danh sách theo dõi của anh ấy... (ảnh)]
[Hum: Ahhhhhhh, tôi tuyệt đối không tin giữa bọn họ không có chuyện gì.]
…
Bắc Sơ cụp mắt xuống, đóng giao diện ứng dụng lại, cẩn thận hồi tưởng lại khung cảnh trong sảnh tiệc lúc đó.
Dựa vào bối cảnh trong ảnh của Phó Hành Châu, hướng mắt anh đang nhắm tới chắc chắn không phải là hướng Bắc Nguyệt đang đứng.
Đó là lý do tại sao hai bức ảnh đó có chủ ý làm mờ hậu cảnh.
Và nếu cô nhớ không lầm thì thứ mà Phó Hành Châu thực sự đang nhìn vào lúc đó chính là...
Cô.
Điện thoại đột nhiên trở nên nóng bỏng như một củ khoai vừa nướng xong, Bắc Sơ bỗng hút tay đánh rơi điện thoại xuống nệm.
Ngay khi vừa nhặt nó lên, cô tình cờ phát hiện mình vừa bấm nhầm vào bức hình của Phó Hành Châu trong lúc nhặt điện thoại lên.
Bắc Sơ quấn chăn chặt hơn một chút, cô chăm chú nhìn từ chóp mũi đến đôi môi mỏng của người đàn ông, rồi từ cằm xuống đến hầu kết đầy quyến rũ của người đàn ông.
Sau đó cô bỗng tắt màn hình và trùm chăn lên che kín cả đầu.
Anh thực sự... đẹp trai quá.
Cô không có can đảm mở điện thoại lên lần nữa, sợ càng nhìn càng thêm u mê, vậy nên cô liền nhắm mắt lại giả vờ như không nhìn thấy gì và chuẩn bị đi ngủ.
Tuy nhiên, sau khi nhắm mắt lại, trong bóng tối, suy nghĩ của cô bỗng trở nên sôi động lạ thường.
Ký ức đêm đó lại hiện lên trong đầu cô, hơi thở nhẹ nhàng của Phó Hành Châu như thể đang quanh quẩn bên tai cô, cô có thể nhớ lại từng chi tiết trong đêm đó như thể cô vừa trải qua…
Dừng lại mau!
Cảm nhận được hơi nóng dâng lên đến tận đỉnh đầu, Bắc Sơ chợt tỉnh lại, ôm chăn, thầm cảm thấy xấu hổ không thôi.
Chỉ vừa nghĩ lại thôi mà cô đã đỏ mặt chân run như thế thôi...
Bắc Sơ còn đang đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, không nhìn vào điện thoại nên cô không biết khoảng thời gian này trên mạng đã náo loạn như thế nào.
Nguyên nhân là từ Bắc Nguyệt giở trò.
Khi các tài khoản tiếp thị vẫn còn đang hoạt động sôi nổi thì Bắc Nguyệt bất ngờ cập nhật thêm một bài đăng mới trên weibo:
[Bắc Nguyệt: Cảm ơn anh Phó vì chiếc vòng cổ, em thực sự rất thích nó.]
Hình ảnh trong ảnh chính xác là bộ đồ cô ta mặc hôm nay, trong lời nói đều tràn đầy tình cảm dành cho Phó Hành Châu, cô ta tỏ vẻ như mình không hề biết gì đến hotsearch hiện tại nhưng mỗi lời nói ra như đều mơ hồ xác nhận tin đồn.
Bài đăng trên weibo của Bắc Nguyệt đã trực tiếp đổ thêm dầu vào lửa và khiến mọi người càng thêm tin tưởng vào tính xác thực của tin đồn.
Và đúng như dự đoán, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cư dân mạng đã nhanh chóng coi hình ảnh chiếc vòng cổ này như một bằng chứng, số người hoài nghi tin đồn này càng lúc càng giảm đi.
[Tiểu chanh: A a a a, lòng tôi cảm thấy chua xót quá! Xinh đẹp, giàu có và có một tình yêu đầy ngọt ngào, Nguyệt Nguyệt quả là một người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này rồi!]
[Woo woo woo: Tôi nghe nói hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, lại còn môn đăng hộ đối... Chết tiệt, chẳng khác nào tiểu thuyết lãng mạn đâu chứ!]
[Châu Nguyệt: Nội tâm của Phó Hành Châu: Thực ra anh đã yêu em từ khi còn rất nhỏ. Ôi, ngọt ngào quá đi mất, tôi cảm thấy sung sướиɠ đến chết rồi đây.]
…
Cùng lúc đó, tại câu lạc bộ Kinh Đỉnh.
Trịnh Dập Hàng khoanh chân ngồi trên ghế sofa, dùng mũi giày da sẫm màu đá vào vết rượu vang đỏ trên thảm: “Tôi nghe lời cậu đổ hết rượu lên người Triệu Lưu rồi đấy nhé, nhớ trả công cho tôi đầy đủ đấy nhé.”
Phó Hành Châu ậm ừ phát ra một tiếng “Ừm”.
Trịnh Dập Hàng lợi dụng Phó Hành Châu không chuẩn bị, một tay bóp cổ anh, nói đùa: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy? Bữa tiệc đó còn chưa đủ làm cậu hài lòng sao?"
Phó Hành Châu một tay giữ gáy anh ta, kéo anh ta sát gần lại: "Tôi làm gì có nhiều nhã hứng như cậu chứ, hôm nay đến đây để ăn mừng thành công lấy được thành quả."
Trịnh Dập Hàng không tin rằng mục đích của anh lại đơn giản như vậy: "Ui giời, bị ông già nhà cậu thúc giục kết hôn mãi, cảm thấy đau đầu quá nên mới tới đây giải sầu chứ gì?"
Phó Hành Châu liếc anh ta một cái, tâm tình vui vẻ ngả người ra sau: “Cậu đoán sai rồi.”
"Có cái rắm!"
Trịnh Dập Hàng lại nhổ nước bọt, nhận ra tên này chẳng nói được một lời tốt đẹp nào cả, một tay anh ta lấy điện thoại di động ra, không ngừng nói: “Tôi lười nói chuyện với cậu rồi, tôi còn đang nghi ngờ không biết năng lực của cậu ở phương diện kia có thật sự ổn không, vị bạch nguyệt quang đó của cậu tốt đẹp đến mức thế à..."
Bỗng anh ta dừng lại đột ngột.