Chương 56: Đồng Ý Chết Liền !
Mọi người hốt hoảng , nhỏ đang uống nước cũng theo đó mà bị sặc , ho sặc sụa
- HẢ !?!? - Mọi người
Hắn khẽ giật mình
- Nhỏ tiếng thôi ! An đang ngủ - Hắn
Tuy không phát ra tiếng động , nhưng nhìn vào liền có thể thấy được rằng trừ hắn ra thì ai cũng đang cười , cười đến mức run bần bật
- Này ! Cười gì đấy - Hắn nhíu mày
- Cũng không hẳn ! Chỉ thấy đơn giản là mày quá ngốc nên cười - Anh
Hắn ngày càng khó chịu
- Ngốc ? - Hắn
Anh vội nín cười , tiếp tục nói
- Đừng nóng ! Mày nghĩ thử xem , An nó sẽ đồng ý sao , chúng mày thậm chí còn chưa thật sự làm lành , quan hệ thậm chí còn chưa tốt hơn trước thì lấy gì mà cầu hôn đây - Anh
Hắn mệt mỏi dựa cả người vào tường , bắt đầu suy nghĩ
Anh nói rất đúng , hắn và nó chưa thật sự làm lành , chưa thật sự....tốt đẹp như 4 năm trước
Hắn đứng dậy , thở dài
- Vậy giờ tao phải làm gì ? - Hắn
Nhỏ ngáp một cái , liền trả lời
- Rất đơn giản , hãy chờ ! - Nhỏ
- Chắc hẳn cậu thừa biết , sự kiên nhẫn của tôi không được cao - Hắn
Nhỏ khẽ cười
- Cậu tỉnh lại đi ! Đây là thực tế . An chắc chắn còn yêu cậu rất nhiều , nhưng không có nghĩa là An sẽ chấp nhận lời cầu hôn của cậu - Nhỏ
- Thật sự không còn cách khác ? - Hắn
- An vào 4 năm trước đã là một con người tính tình khó đoán , từ sau cái sự cố đó , tâm tư của nó càng khó đoán hơn - Nhỏ
- Bỏ cuộc đi Khánh ! Cái duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ là chờ cho đến khi An thật sự muốn tiếp tục mối quan hệ dang dở ấy cùng cậu - Cậu
Cậu vừa dứt lời , mọi người liền đứng dậy rời khỏi phòng
Chỉ còn mỗi mình hắn , hắn thật sự đã rất khó khăn mới có thể nói ra được quyết định ấy
Bỏ hả ! Hắn không cam tâm....
Tiếp tục hả ! Lỡ nếu như lời mọi người nói....
Hắn muốn nó luôn ở bên hắn
Mấy ai biết được , từ cái khoảnh khắc hắn biết nó là cô bạn tri kỉ năm xưa thì lòng hắn vui như thế nào chứ . Hẳn là một cảm giác mà từ trước giờ hắn chưa trải qua
Người hắn thích khi bé và người hắn yêu hiện tại....thật sự là một người
Nếu như năm xưa khôn ra một chút , chịu hiểu nó hơn một chút , cố gắng đừng giận nó , thì có lẽ....
Đã vừa làm lành rồi lại xa nhau 4 năm
Nhưng trong tích tắc , hắn lại muốn thay đổi ý định
" Đúng là rất ghét bị từ chối ! Nhưng nếu không thử...thì làm sao biết được có bị từ chối hay không ! "
Hắn cảm thấy vui hơn một chút ở trong lòng , liền theo đó mà không thấy uể oải nữa . Hắn đi nhanh vào phòng , tắm rửa , rồi nhanh chóng đi ngủ
* Sáng hôm sau *
Trừ nó ra thì hẳn là ai cũng biết hắn đã hẹn mọi người lại vào giờ nghỉ trưa
* Giờ nghỉ trưa *
Mọi người ngồi đó , trong một quán ăn , ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài
- Khánh à ! Mày thật biết cách phá giấc ngủ của người khác - Anh
- Tao đang rất mệt ! Nói nhanh nhanh để tao còn về - Nhỏ
- Im lặng ! Để yên cho nó nói - Cậu mất kiên nhẫn
- Chỉ là một chuyện nhỏ ! - Hắn
- Nhỏ ? Nhỏ như nào ? - Anh
- Công ty chúng ta đã hợp tác với nhau rất nhiều năm rồi , đúng chứ ? - Hắn
Mọi người đều gật đầu
- Vậy thì thế này ! Để cho mối quan hệ của các công ty với nhau được tốt hơn , tôi có một sáng kiến - Hắn
- Sáng kiến ? - Mọi người
- Tổ chức một chuyến đi chơi vài ngày dành cho các nhân viên , vừa khiến họ vui vẻ , lại còn có thể tăng độ thân thiết giữa các nhân viên của các công ty với nhau - Hắn
Mọi người nghe xong , ai nấy đều gật gù như hiểu ra điều gì đó
- Ừ thì cũng hay đấy , nếu mọi người đều đồng ý thì chúng ta sẽ chọn địa điểm , đúng 1 tuần sau chúng ta sẽ khởi hành - Cậu
Mọi người gật đầu tán thành , ai nấy ngáo ngắn ngáp dài rồi từ từ trở về công ty
* Công ty A *
Cậu trở về phòng làm việc để nghỉ ngơi , chỉ vừa ngã người ra ghế thì chợt giật mình vì âm thanh phát ra từ chiếc cửa đối diện
' RẦM '
Nó bước vào phòng , vẻ mặt không thể nghiêm trọng hơn
- Có....có chuyện gì vậy An ? - Cậu giật mình trong sợ hãi
- Cho anh 5 phút ! Nói thật - Nó
Nó đạp hẳn một chân lên bàn làm cho cậu không kém phần sợ gãi
- Nói gì chứ ? - Cậu
Nó hạ chân , thở dài , mặt cũng không còn có chịu như ban đầu
- Anh , Chị Phương , Nam , Khuê , Khánh đi ăn mà không thèm rủ em có đúng không ? - Nó