Chương 53: Cô Rõ Là Chỉ Lợi Dụng Khánh !
Nó và hắn cuối cùng cũng quyết định trở về căn nhà kia , không ở đây nữa . Vì ở kia có anh , nhỏ , cô , cậu sẽ đỡ buồn hơn
* Sau 1 tiếng *
Nó và hắn đang mang đồ vào lại nhà , mọi người rất tốt , nghỉ làm cả hôm nay để giúp nó và hắn
- Hôm nay không đi làm sao ? Công ty không có việc để làm ? - Nó
- Mọi người đòi ở nhà phụ mày đấy ! Lo mà tìm cách cảm ơn đi - Nhỏ
- Xì ! Tưởng chị Khuê đây còn tốt bụng giúp đỡ . Ai mà ngờ...-Hắn vờ chán nản lắc đầu
Mọi người đứng nghe cuộc trò chuyện của nhỏ và hắn cũng chẳng còn biết làm gì ngoài cười khổ
- Thôi được rồi , hai anh chị bớt nói giùm em đi , mau mau dọn nhanh còn đi ăn nưa chứ - Kiệt chen ngang hai người , uể oải nói
Họ nghe thế liền thôi không nói nữa , tiếp tục công việc còn dang dở
----------------------------------------------------
Chỉ sau một thời gian ngắn , họ đã dọn dẹp xong đồ đạc của nó và hắn đâu vào đấy , và giờ thì mọi người đang nghỉ ngơi dưới phòng khách
- Bây giờ em đang cảm thấy rất đói - Sau một hồi im lặng , vẫn là nhỏ lên tiếng trước
Anh vừa thả người xuống sofa , nghe nhỏ nói thế liền đáp
- Thông cảm đi ! Khuê nhà mình nó chẳng thể nào mà không nghĩ đến chuyện ăn uống - Anh
Chợt mọi người đều nghe một tiếng động phát ra từ anh
Ọt~~Ọt~~~
Hẳn là bây giờ anh sẽ trách cái bụng của mình vì kêu không đúng chỗ . Anh quay sang , chỉ thấy nhỏ ngồi cười nắc nẻ , tay thì liên tục đập lên ghế sofa
- Cũng như ai thôi mà bày đặt - Nhỏ
Anh bây giờ ngại đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ thật to để mà chui xuống
- Cười đủ rồi ! Giờ thì đi ăn thôi - Nó
Cả bọn không nói nữa , liền cùng nhau đi ra cửa
Nó với tay mở cửa , lại gặp một vị khách không mời
Nhật Linh đang định với tay bấm chuông
- Đây là...- Anh
- Là Nhật Linh , thư ký của Khánh - Nó
Nó chợt xoay người đi lại vào nhà khiến mọi người nhìn theo , sau đó nó nhàn nhạt cất tiếng
- Em và Nhật Linh có chuyện muốn nói với nhau , phiền mọi người đi ăn trước - Nó
Dù trong lòng không hiểu gì hết nhưng mọi người vẫn đi trước để nó và Nhật Linh nói chuyện , đến cả hắn muốn ở lại cũng bị nó đuổi đi mất
Cả căn nhà bây giờ chỉ còn nó và Nhật Linh
- Tôi đang rất đói ! Cho cô 5 phút - Nó
Nhật Linh trực tiếp đi vào nói chủ đề chính
- Tôi thích Khánh ! - Nhật Linh
- Ừ - Nó
Nó dựa vào sofa , nhàn nhạt trả lời
- Cô....Tôi đã suy nghĩ đúng . Cô Rõ Là Chỉ Lợi Dụng Khánh ! - Nhật Linh đứng phắt dậy , chỉ thẳng vào mặt nó mà hét
Nó không giận , chỉ ngượng người dậy để có kiểu ngồi đàng hoàng hơn
- Ngồi ! - Nó
Nhật Linh nhìn vào đôi mắt nó , liền cản thấy sợ hãi , cứ theo đó mà ngồi xuống
- Đầu tiên ! Cô bảo tôi lợi dụng Khánh ? Tôi thấy chúng tôi chẳng có gì để lợi dụng nhau cả - Nó
Nhật Linh nhìn nó , liền cười khẩy
- Cũng có thể...Cô chỉ là công cụ làm ấm giường cho Khánh - Nhật Linh
Nghe Nhật Linh nói , nó không tự chủ được mà bật cười thành tiếng
- Hahahahahahaha....- Nó
Nhật Linh rất tức giận , mặt cô ta do giận quá mà đỏ hết cả lên
- Cô...có cái quái gì mà cười ! - Nhật Linh
Lúc bây giờ nó mới bình tĩnh lại , không cười nữa
- Cô nói tôi chỉ là công cụ làm ấm giường trong khi yêu nhau chúng rôi chưa một lần xảy ra quan hệ , vậy chẳng phải là " công cụ " tôi quá vô dụng hay không - Nó
Lúc này Nhật Linh im lặng , không nói gì nữa
- Tôi....thật sự rất thích Khánh nhưng thật đáng chết anh ấy lại yêu cô - Nhật Linh
Khuôn mặt nó lúc này đã trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết
- Cô cũng biết rồi đấy , tình yêu đợn phương chính là thứ tình cảm đau đớn nhất cuộc đời này - Nó
Nhật Linh khẽ mỉm cười , có vẻ như cô đã chợt hiểu ra được môth điều gì đó , liền đứng dậy
- Thôi ! Tôi hiểu rồi , hai người hạnh phúc như vậy chắc tôi cũng không nên xen vào làm gì . Tạm Biệt ! - Nhật Linh
Chẳng để nó nói gì , Nhật Linh nhanh chóng nói lời cuối rồi lấy túi xách đi ra cửa , trước khi ra khỏi cửa còn để lại câu cuối
- Hai người phải thật hạnh phúc đấy nhé ! - Nhật Linh
------------------------------------------------
Vẫn lại là Au đây , lễ thì Au cũng chẳng có gì làm , nên tặng chap cho mọi người đấy !!! Coi như là quà Au tặng mọi người dịp 30/4 - 1/5 đi
Lễ vui nhé !!!!❤❤❤