Chương 52: Về Rồi Thì Đừng Có Đi Nữa !!~
* Sau 30p *
Hắn đã về , đi vào nhà và rất bất ngờ khi nhà cửa thì rất sạch . Hắn nhanh chóng đi vào bếp , có đồ ăn . Hắn bây giờ đã chắn chắc là nó đã về , vội chạy thật nhanh lên phòng , mở cửa thật khẽ
Nó đang nằm ngủ ở trên giường
Như sắp nổ tung ra , hắn rón rén lại gần , ngồi ở bên giường ngắm nó một lúc lâu , tay không làm chủ mà sờ vào tóc nó
Nó nheo mắt , chợt tỉnh
Hắn lúng túng , vội rút tay lại , quay đi nhưng vẫn lén xem biểu hiện của nó
Nó dụi mắt , nhìn thấy hắn
- Ăn đi rồi ngủ - Nó
Nó quay đi tiếp tục ngủ
Lòng hắn giờ vui chẳng thể tả , liền ôm lấy nó
- Ăn với tao đi - Hắn
- Ăn rồi - Nó
Nó lại tiếp tục ngủ
Im lặng một lúc , hắn lại lên tiếng
- Không giận nữa hả ? - Hắn
Hắn rất muốn nghe câu trả lời từ nó
- Còn - Nó
Mắt nó mở ra , nó nằm yên bất động
- Giận sao về đây làm gì ? Nấu ăn cho tao làm gì - Hắn cười
Mặt nó bất giác đỏ , nhưng nó vẫn có đủ lý do để chứng tỏ là nó đúng
- Đây là nhà tao , đồ ăn là tao nấu dư không muốn phí nên mới bảo mày ăn giúp - Nó
Hắn bĩu môi , trông đáng yêu chả thể tả
- Giận ~ - Hắn phồng má , bĩu môi , quay mặt đi
Hắn làm mọi cách , trở nên đáng yêu , năn nỉ , trêu nó thế mà nó vẫn bất động . Ngó chẳng ngó , nhìn chẳng nhìn khiến hắn buồn càng thêm buồn , hắn ụp cả mặt xuống giường
- Tao biết hết rồi...Thật sự là tao hiểu lầm , xin lỗi - Hắn
Nó uể oải ngồi dậy , khẽ dụi mắt , ngáp một cái , khẽ liếc hắn
- Biết lỗi là tốt - Nó
Nó nhanh chóng mở cửa để xuống phòng khách
Nghe tiếng cửa đóng , hắn lập tức ngẩng mặt lên , cũng đứng dậy để đi tắm
* Sau 15p *
Hắn trở xuống để tìm nó , trên người mặc một chiếc quần đen và áo thun trắng , khá giống với nó
( Au : Lãng mợn hơ ! Đồ đôi đồ hơ ! 😕😞 * Sân si * )
Nó đang gác chân lên bàn , tay vừa đọc sách vừa ăn bim bim
Hắn tiến đến gần , ôm lấy nó từ đằng sau
- Lại gì đây !?! - Nó
Nó bắt đầu vũng vẫy muốn thoát ra , nhưng hắn lại càng ôm chặt hơn . Sau một lúc , nó đã chịu ngồi im , tiếp tục đọc cuốn sách trên tay
- Tao...- Hắn
Hắn vừa nói , đầu dụi vào hõm cổ của nó , giọng nói nghe rất thảm
- Tao xin lỗi ! - Hắn
Nó không thèm đáp , đợi một lúc sau liền đẩy hắn ra , vào bếp để ngồi
- Lời nói ra cũng như nước đã đổ đi , xin lỗi rồi thì tao cũng đâu có bớt tổn thương được - Nó
Nó lại quay lên phòng , hắn cũng chạy lên theo . Hắn đứng nhìn nó một lúc , sau đó lại chạy xuống nhà
" Dù có đuổi thật , nhưng đừng có đi chứ , đồ ngu "
Nó đang tiu nghỉu ngồi một góc , thì hắn nhanh chóng quay trở lại với một dĩa thức ăn trên tay
- Ăn một mình rất buồn , cùng ăn đi , ít thôi cũng được - Hắn
Tâm trạng nó có lẽ cũng đã khá lên một chút
Hắn đưa lên , nó cắn một miếng , hắn cắn một miếng , cứ theo vậy mà khoảng cách gần lại hơn
- giận xong chưa . Hết giận nhanh đi để còn đi chơi nữa - Hắn bĩu môi
Nó khẽ cười
- Còn giận lâu lắm , đợi đi - Nó
Hắn lại tiếp tục bĩu môi , liếc nó một cái
- giận lâu quá thì tao sẽ quên tại sao tao lại giận mày cho mà coi - Hắn
Nó rời khỏi giường , không quên xoa đầu hắn một cái , chỉ khẽ nở một nụ cười mỉm , rồi lại khẽ lắc đầu thở dài . Nhưng cũng lấy cái dĩa đã hết thức ăn kia xuống nhà
" Đúng thật....không thế giận tên này lâu được "
- Thì cứ coi như là tha thứ đi , nhá ! - Nó
Tâm trạng hắn giờ tốt hơn bao giờ hết , nhanh chóng chạy đến để đi cùng nó để cùng dọn dẹp
( Au : Có 1 cái dĩa mà dọn dọn cái gì , mấy người bớt tình cảm lại thì con Au này sẽ mừng hơn bố đẻ em bé luôn 😥 * Sân si đợt 2 * )