Chương 5: Anh Trai
Trời lúc này đang mưa rất to , nó chạy khỏi lớp trước bao sự ngỡ ngàng của mọi người . Chị An lớp 11a1 xưa nay mặc kệ cho ai hiểu lầm , nói xấu , vẫn vui vẻ như thường , như chưa có gì xảy ra . Nhưng hôm nay chỉ vì lời nói của hắn mà khiến nó chạy ra khỏi lớp
" Chị Đại của chúng ta... Biết yêu rồi "
Còn về nó , nó đang trú mưa tại một quán cafe , cả người nó đều ướt , nó lấy điện thoại ra gọi
- Hôm nay anh về đúng không ? Để em ra đón - Nó
Chẳng để cho chàng trai bên kia nói gì , nó vội cúp máy rồi đi ra sân bay
* Phòng y tế *
Sau khi hắn đưa Nhi xuống phòng y tế , cô đã băng bó cho ả
- Nghỉ ngơi đi , tôi về lớp đây - Hắn
- Ở đây với mình một lúc đi - Nhi cố níu hắn lại
- Tôi không rảnh - Hắn
Sau đó hắn đi lên lớp . Không thấy An đâu , cảm giác hơi lo , về chỗ ngồi liền hỏi nhỏ
- An đâu rồi - Hắn
- Cậu còn dám hỏi , có biết nó vì buồn mà đã chạy khỏi lớp luôn rồi không . Trời bây giờ đang mưa , lỡ nó bệnh thì sao - Nhỏ hét vào mặt hắn
Hắn cảm thấy bản thân rất có lỗi . Giá như hắn để nó giải thích , giá như cậu không nặng lời với nó . Lòng cậu bây giờ rất đau , tựa như có dao đâm vào vậy
* Sân bay *
Một cặp nam nữ đang đứng chờ một ai đó , họ đang mặc áo đôi , cả hai đều rất xinh đẹp , khiến cho ai đi qua cũng thấy ghen tị với cặp đôi này
- An không đến à ? - Cô gái hỏi chàng trai bên cạnh
- Anh mới gọi ! Nó nói sẽ đến ngay - Chàng trai bên cạnh
Nó đến sân bay thì chạy tìm hai người đấy , chợt có tiếng gọi
- An ! Tụi chị ở đây này - Cô gái lên tiếng
* Tên cô gái : Phương
Tên chàng trai : Nhân *
Nó chạy đến chạy đến chỗ hai người đấy
- Lâu rồi không gặp hai người - Nó cười
- Bọn chị cũng vậy - Phương ôm nó
- Lâu rồi không gặp em - Nhân ôm nó
Rồi tất cả đi về nhà nó
* Lớp *
Hắn ngồi học mà lòng không yên , tâm trí cứ nhớ đến nó hoài . Nên chẳng tập trung vào được , mắt cứ hướng ra cửa sổ
* Nhà nó *
Cả ba người đều đã về đến nhà . Vừa về nó đã ngả người ra sofa . Nhân chợt thấy quần áo nó bị ướt
- Ê nhóc - Nhân
- Hửm ? - Nó
-Đồ em ướt kìa ! Bị gì ? - Nhân
- Do mưa thôi - Nó
Nhân hơi nghi ngờ nó , nhưng thấy nó vậy nên đành thôi
- Ngày mốt anh chuyển vào trường em học đấy - Nhân
- Thật à - Nó bất ngờ
- Tất nhiên - Phương từ trên lầu đi xuống
- Vậy thì vui quá - Nó khẽ cười
* Hết giờ học *
Hắn vừa thấy hết giờ học đã bật dậy , xách cặp ra khỏi cửa lớp
- Đi đâu đấy ? - Anh
- Tìm An chứ để làm gì - Hắn
- Nó đang giận mày đấy - Anh
- Nhưng tao vẫn muốn tìm - Hắn
- Nó đang giận cậu , có đến nó cũng chả thèm gặp cậu đâu - Nhỏ vô tình nghe được nên lên tiếng
Mặt hắn liền thay đổi , có thoáng chút buồn . Lòng hơi thất vọng nên đã đi khỏi lớp , chạy thẳng về nhà