Chương 35: Cút Đi ! Thằng Khốn
- An ơi ! Tao về rồi - Hắn
Nó nghe giọng nói ấy , câu nói ấy mà tim như mềm nhũn . Hắn ngồi cạnh nó , xoa nhẹ đầu của nó . Sau thẫn thờ nhìn hắn một lúc , rồi đẩy tay hắn ra
- Các người trêu tôi như vậy....không vui chút nào - Nó đẩy tay hắn ra , nhìn mọi người đang đứng ở cửa
Nó đứng dậy , định lên phòng thì bị một lực mạnh kéo lại . Nó ngồi hẳn trên đùi của hắn , hắn tựa cằm vào vai của nó , ôm chặt lấy eo của nó
- Mày nên nghe bọn tao giải thích ! Tao thật sự là Khánh - Hắn
Nó cúi mặt xuống , ngồi yên chẳng thèm vùng vẫy
- 5 phút - Nó
Mọi người liền hiểu ý nó , mọi người lập tức tập hợp lại trên ghế sofa
- Thật ra là.......4 năm trước , Khánh nó đã đẩy em ra để đỡ cho em , kết quả thì em chỉ bị trầy xước một chút , Khánh thì lâm vào cơn nguy kịch , có thể mất mạng bất cứ khi nào . Nên gia đình của Khánh đưa nó sang nước ngoài để điều trị , Khánh trước khi đi nhờ mọi người nói với em rằng nó đã chết , vì nếu không may mà nó mất , nó muốn em có một cuộc sống mới , nó không muốn em biết vì sợ em sẽ lo lắng - Cậu từ từ kể hết đầu đuôi câu chuyện
( Au : Tui cũng không rành mấy về mấy vụ va chạm xe hay là di chứng sau tai nạn bla bla bla...này nên ghi đại , sai sót mong bỏ qua )
Trên mắt của nó xuất hiện vài giọt nước mắt , mọi người muốn để không gian riêng tư cho 2 người nên liền về phòng . Nó đứng dậy , hắn cũng đứng dậy , nó ôm lấy hắn
- Mày thật ngốc , sao lại không nói cho tao biết , lại để tao chờ lâu đến như vậy , mày không tin tao ? Tại sao chứ ? Tại sao... - Nó
Hắn định ôm lại nó vào lòng , nhưng lại bị nó đấm một lực mạnh vào người , khiến hắn đau mà ngã xuống đất
- Mày nghĩ tao sẽ nói như vậy với mày sao ! - Nó quỳ gối , kéo cổ áo hắn lên
- Sao mày lại.....- Hắn bất ngờ
- Mày không nói tao nghe vì sợ tao sẽ mãi chờ đợi mày sao ! Nghe thật nực cười . Không may mà mày mất thì tao cũng sẽ có được cuộc sống mới ! Vậy khi nghe tin mày mất tao lại ngu ngốc khóc lóc , đập phá đồ vào mỗi buổi tối là vì cái gì chứ ! Còn nữa , mày chẳng thèm báo cho tao nghe , mày không tin tao ! Hay mày muốn chấm dứt tình cảm với tao , nếu vậy mày có thể nói , tao cũng sẽ chẳng níu kéo mày - Nó đem hết uất ức trong lòng mình nói ra hết
Đôi mắt của nó lại có thêm hai hàng nước mắt chảy xuống , nó lấy tay hắn chạm vào khuôn mặt của nó rồi cười mỉa
- Nhìn kĩ ! Cảm nhận kĩ . Đây sẽ là lần cuối con Bảo An này khóc vì mày - Nó
Nó đẩy tay hắn ra , đứng dậy rồi lau nước mắt . Nó ngước lên , cũng thấy mọi người đang nhìn mình , có lẽ đã chứng kiến tất cả , nó lại tiếp tục nhìn ánh mắt khinh thường nhìn mọi người
- Đến người tôi tin tưởng nhất , yêu thương nhất cũng chẳng thèm nói tôi nghe ! Hay mấy người thấy nỗi dày vò trong 4 năm qua của tôi là nỗi đau xứng đáng mà tôi phải chịu - Nó
Mọi người không ai trả lời nó , ai cũng né tránh mắt của nó . Nó đi thẳng lên trên thì tiếng hắn hét lớn
- Mày nói nỗi đau của mày , nỗi khổ của mày . Vậy mày có cảm nhận được nỗi đau của tao không ? Lúc nào cũng mong muốn sau khi khỏi bệnh sẽ đi gặp mày đầu tiên , sợ khi chết rồi sẽ không được gặp mày lần cuối . Thế mà mày chỉ nghĩ đến nối đau của bản thân mình . MÀY THẬT ÍCH KỶ - Hắn
Nó đứng lại , nghe hắn nói hết . Xoay người lại , ánh mắt khinh thường của nó lại nhìn thẳng vào mắt hắn
- Mày nói tao ích kỉ ? Nói tao không cảm nhận được nỗi đau của mày ? Vậy mày có biết tao đã trải qua những gì không ! Ừ thì......Tao sẽ không cảm nhận được nỗi đau của mày chỉ vì 1 lí do đơn giản......Con này đã phải trải qua nỗi đau hơn mày....rất nhiều - Nó lại nở ra một nụ cười