Chương 33: Vĩnh Biệt Mày , Người Tao Yêu
Sáng hôm sau , nó với hắn quyết định sẽ đi chơi riêng với nhau một chuyến , để mấy người còn lại ở nhà
- Mày muốn đi đâu ? - Hắn
- Tao muốn đến một nơi - Nó
- Nơi nào ? - Hắn
Nó với hắn lên xe và đến nơi nó chỉ
* Sau 2 tiếng *
Cả hai vừa xuống xe đã nhận ra đây là đâu . Đây chính là cái nơi mà khi nhỏ cả hai đã gặp nhau , đã nói chuyện với nhau và đã cảm nắng nhau khi nào mà chẳng biết . Và họ đã gửi lại xe ở nhà dưới quê của nó và đi bộ đến ngay góc xích đu khi xưa
- Mày cũng biết lựa nơi để đi đấy - Hắn xoa đầu nó
- Tao rất muốn cùng mày về đây , lâu lắm rồi , tao đã ao ước như thế - Nó dựa vào vai hắn
Rồi nó và hắn chợt nghe tiếng động ở đằng sau , vừa quay lại thì đã thấy....
- An , Khánh . Hai đứa khỏe không ? - Cậu cười gượng , vẫy tay chào
Nó và hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí
- Còn ai nữa ! Ra hết luôn đi - Nó và hắn thở dài
Rồi lần lượt mọi người đều đi ra hết , Anh , nhỏ , cô , Kiệt...
- Lỡ đến rồi , vậy tụi mình đi uống nước - Hắn khoác vai nó đi
Bọn kia ban đầu thấy ngại , dần rồi cũng đi theo
Họ ra phố , đi đến quán nước lớn ở đây , rồi mỗi người kêu cho mình một ly trà sữa
Đồ uống được mang ra , mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau . Rồi lại chợt nhận ra quán khi nãy rất vắng , tự dưng bây giờ lại đông kín , lại còn thấy tất cả ánh mắt ấy đều hướng về bọn nó . Tại vì họ xinh quá nên ai cũng ngắm thôi í mà
- Tao muốn về đây để tìm sự yên tĩnh , thế mà cũng bị làm phiền - Nhỏ giận dữ
- Không thích thì đi - Nó
- Mày còn biết chỗ khác ? - Nhỏ hào hứng
- Đi về - Nó
- Sao lại về sớm đến thế ! - Nhỏ thất vọng
- Tao với Khánh chỉ định đến đây để dạo một chút rồi về , ai ngờ tụi bây lại theo đến đây ! Không thích về thì ở lại đi - Nó dùng ánh mắt giận dữ liếc bọn kia
Ai cũng sợ đến run cả người , họ chỉ định chạy theo xem coi nó với hắn định làm gì , ai ngờ lại vấp té . Khi nãy đã thấy nó rất giận rồi , ai chẳng biết nó đang kiềm chế cơn giận chứ
- Về thì về - Cả bọn đứng lên cùng về
* Sau 2 tiếng *
Cả bọn vừa về nhà đã thấy rất đói bụng
- Phương ơi ! Hôm nay không có đồ ăn à ? - Cậu
- Xin lỗi nhé ! Hôm nay không có nấu cơm ! Ta ra ngoài ăn đỡ nhé - Cô
Mọi người ai cũng lười đi hết nhưng do quá đói nên phải đi thôi . Họ vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau , rồi đến khi qua đường , có một chiếc xe tải đang lao đến chỗ nó với một tốc độ rất nhanh . Nó hơi run , chôn như bị chôn chặt , đành nhắm chặt mắt , lấy tay che lại , và rồi..........
" RẦM "
----------------------------------------------
Mắt nó dần mở ra , mùi thuốc nồng nặc xông thẳng vào mũi nó liền biết đây là bệnh viện . Nó vẫn nằm yên . Chỉ nghe thấy tiếng nhỏ hét lớn
- Mọi người ! An nó tỉnh rồi này - Nhỏ
Nó cố ngượng dậy , lấy gối lót sau lưng để dựa , rồi mọi người dần xuất hiện phòng . Anh , nhỏ , cô , cậu đều có đủ và nó còn thấy cả Ông Minh nhưng.....hắn đâu mất rồi
- Mọi người....Khánh đâu rồi ? - Nó
- Em vẫn còn yếu ! Mau nghỉ ngơi - Cậu cố lảng sang chủ đề khác
- Khánh đâu rồi ? - Mắt nó chẳng còn cảm xúc nào , nó đang sợ điều nó nghĩ sẽ thành sự thật
- Em đói rồi nhỉ ? Anh mua thức ăn cho em nhé - Cậu ngượng cười
Ánh mắt nó đã có hai hàng nước chảy xuống , nó túm lấy cổ áo cậu rồi kéo xuống , gằng giọng
- EM HỎI ANH ! KHÁNH ĐÂU RỒI - Nó
- Mày thôi đi ! Khánh......nó đỡ cho mày nên....chết rồi - Nhỏ hất tay nó ra
- Mày nói dối ! Đừng đùa nữa mà , không vui - Mắt nó đã không còn cảm xúc nào
- Tao không nói dối , Khánh nó thật sự....đã mất rồi - Nhỏ
Mọi người dần rời khỏi phòng , cả phòng bệnh chỉ còn nó . Nước mắt nó giờ còn chảy nhiều hơn , ai cũng biết nó rất mạnh mẽ , có thế nó sẽ vượt qua được cú sốc lớn này , nhưng đâu ai có thể cảm nhận được nó đau đến mức nào , tim nó như bị bóp chặt , xé nát thành nhiều mảnh
Đối với họ , có thể mày chỉ là một người bạn thân....
Nhưng với tao , mày là bầu trời , là thế giới , là cuộc sống của tao....
Khi nhỏ , ta gặp nhau vài tháng...Rồi cảm nắng nhau
Sau 10 năm , ta gặp lại nhau , trao tình cảm cho nhau...
Để rồi....
Yêu nhau vài tháng rồi mày bỏ tao đi mãi mãi....
Muốn chửi mày thật ngốc , nhưng mày đi rồi....sao tao chửi được đây
Giờ mày có cảm nhận được thiếu mày tao đau , tao buồn thế nào
Thiếu mày , ai sẽ ôm tao khi tao lạnh , ai sẽ cấm tao bỏ bữa đây....
Mày đi rồi thì cuộc sống của tao cũng chẳng còn ý nghĩa....
Nhưng biết làm sao được
VĨNH BIỆT MÀY , NGƯỜI TAO YÊU