Chương 22: Cứ Chờ Đó Đi
Sau khi kể cho Kiệt nghe cậu ta liền có thể đoán được
- Vậy cậu bé đó là...- Kiệt
- Ờ , là Khánh đấy - Nó mỉm cười
Kiệt rất bất ngờ , khi biết nó cũng đã có nghe về chuyện này . Nó còn hứa sau này sẽ đi tìm cậu bé đó , nhưng thật trùng hợp , người đó lại là học sinh mới chuyển đến trường
- Nhưng em vẫn chưa tin anh ta - Kiệt nhìn nó
- Không tin thì tùy em vậy - Nó
Sau khi giờ ra chơi kết thúc , Kiệt và nó quay về lớp . Nó không nói gì cả , chỉ lẳng lặng vừa nghe nhạc vừa ngủ . Hắn nhìn nó một cách khó hiểu
* Ra Về *
Cả bọn đi về , còn có cả Kiệt đi theo
- Hôm nay chúng ta đi ăn đi , em đãi - Kiệt
- Vậy thì về chuẩn bị đi - Nó
Họ đi về cùng nhau , đi ngang sân trường ai cũng phải ngoái lại nhìn vì dàn trai xinh gái đẹp . Nhưng lại thêm một thắc mắc nữa . Hắn và Kiệt đi ngang hàng với nó , mỗi người nắm lấy tay của nó cho đến khi về đến nhà
* Nhà nó *
- Mọi người chuẩn bị nhanh rồi mình đi - Kiệt
Mọi người dần lên lầu hết , chỉ còn nó - hắn - Kiệt . Nó đang định lên lầu thì Kiệt giữ nó lại
- Chuyện gì ? - Nó quay lại nhìn Kiệt
- Em qua phòng chị ở được chứ ? - Kiệt giở vẻ cún con ra nhìn nó
- Xin lỗi ! Tại phòng chị..- Nó ấp úng
- Phòng của An còn có tôi ở cùng , cậu qua phòng khác đi - Hắn
Kiệt tỏ vẻ khó chịu , vì đã thân với nó từ nhỏ nên chuyện ngủ cùng với nó khá bình thường , đến lớn cũng thế , đối với họ chuyện ngủ chung thì cũng chẳng có gì là ngại ngùng cả . Kiệt nghe thế trong lòng có hơi tức giận , nhưng cũng cố kìm chế
- Hai người ngủ chung ? - Kiệt nhíu mày
- Tất nhiên rồi - Hắn tự tin
Kiệt ngả ra sofa rồi ngồi cười thật lớn
- Cậu cười gì ? - Hắn khó chịu
- Hai người ngủ chung , chỉ mới nhiêu đó mà vênh mặt với tôi sao . Chúng tôi thậm chí chúng tôi đã ngủ cùng nhau từ khi còn bé - Kiệt tự tin nhìn hắn
- Chỉ là ngủ chung khi nhỏ thôi - Hắn
- Đến lớn thì cũng thế thôi , cho đến tận bây giờ , đối với chúng tôi chuyện ngủ chung 1 giường chẳng có gì gọi là ngại ngùng cả - Kiệt
Hai ánh mắt nhìn nhau , chẳng ai thèm nói câu nào nên nó đành lên tiếng trước
- Thôi trễ rồi , mau đi thay đồ không trễ đấy - Nó vội kéo cả hai lên lầu
* 30p sau *
Cả bọn đã dừng trước một nhà hàng sang trọng , từng người một bước vào khiến cho nhân viên ở đó cứ nhìn chằm chằm vào họ vì họ...quá đẹp . Cả bọn đến bàn và gọi món
- Mọi người cứ gọi tự nhiên đi nha , em mời - Kiệt vỗ ngực tự hào
Rồi gọi món , vừa ăn vừa trò chuyện
- Chắc em sẽ ở đây luôn , không đi nữa đâu - Kiệt
- Chị nhớ là em rất thích đi đây đi đó , sao tự dưng lại không đi nữa - Nhỏ
- Chả biết nữa , tự nhiên muốn ở lại thôi - Kiệt liếc sang nhìn hắn
Hắn vừa nhận ánh mắt của Kiệt , hắn đã biết . Kiệt ở lại đây là vì nó , muốn giành lại nó từ tay hắn
( Au : người ta đang muốn thử thách anh mà anh lại đi nghĩ xấu cho người ta * thở dài * )
Không khí chợt trở nên im lặng , có hai cặp mắt với vẻ tức giận đang nhìn chằm chằm vào nhau . Không ai khác chính là hắn và Kiệt nên chẳng ai dám nói gì , chỉ lẳng lặng ăn thật nhanh rồi về nhà
* Nhà nó *
Về đến nhà ai nấy đều chạy lên phòng trước để khỏi dính dáng đến " cuộc chiến " này . Và giờ phòng khách chỉ còn lại nó , hắn và Kiệt
- Hôm nay em ngủ cùng chị được không ? - Kiệt khoác vai nó
Nó liếc qua hắn , liền thấy khuôn mặt nhìn cứ như sắp gϊếŧ người đến nơi vậy
- An sẽ ngủ với tôi , không bàn cãi nữa - Hắn kéo nó ngay lên lầu
Chỉ còn mình Kiệt ở phòng khách , môi cong lên một nụ cười
" Chị An sao có thể dễ dàng giao cho anh chăm sóc chứ , chờ đó đi "