Chương 12: Quá khứ
* 10 năm trước . Khi nó 9 tuổi , Nhân với Phương 10 tuổi *
Thiên Ân - Con của một đại gia giàu có . Ba Ân ( Tên Bảo ) có người bạn thân là ông Phong ( Ba nó ) . Ông Bảo luôn bận rộn với công việc nên thường gửi con trai của mình là Thiên Ân cho nhà ông Phong . Vào ngày đầu tiên mà Ân đến
- Cháu là Ân phải không ? Chào cháu - Ông Phong
- Chào bác - Ân cúi đầu
- Ta dẫn cháu đi tham quan một vòng nhà ta nhé - Ông Phong
- Vâng ạ - Ân
Thế rồi hai người đi vòng quanh căn nhà , sau đó dừng lại một căn phòng
- Đây là phòng của hai đứa con bác , con có muốn vào xem không ? - Ông Phong
- Có ạ ! Nếu có thể con sẽ làm bạn với họ - Ân
Rồi ông mở cửa phòng ra , ngồi trên bàn học là một cậu nhóc mái tóc hạt dẻ , khuôn mặt đẹp đang đọc sách
- Nhân ! Đây là con của ông Bảo bạn ta , bọn con kết bạn đi - Ông Phong
Cậu đi đến , bắt tay Ân
- Rất vui được gặp . Mình là Bảo Nhân - Cậu
- Rất vui vì được gặp cậu . Mình là Thiên Ân - Ân
Rồi từ trong phòng tắm bước ra một cô bé mái tóc màu hạt dẻ , khuôn mặt trắng trẻo , dễ thương . Nó mặc một chiếc váy , áo thun có chữ " LOVE " . với lấy trên bàn một chiếc balô đeo trên vai
- Thôi mấy đứa làm quen với nhau đi , ta có chuyện gấp cần giải quyết - Nói rồi ông Phong đi mất
Ân vẫn chưa rời mắt khỏi nó , dù mặc đồ rất bình thường nhưng vẫn có sự dễ thương và một chút mạnh mẽ
- Đây là em gái tớ Bảo An - Cậu chỉ vào nó
Nó quay qua , thấy Ân chỉ chào một cái rồi ra khỏi phòng . Nhưng tay bị Ân kéo lại
- Gì ? - Nó
- Ở lại đây chơi cùng tôi đi - Ân
- Không thích . Tôi bận - Nó gỡ tay Ân ra rồi đi mất
" Cậu ấy không thích mình ? Trước giờ chẳng có ai bằng tuổi cậu ta mà không thích mình cả "
Sau đó hàng ngày Ân đều đến nhà nó chơi , nhưng chủ yếu chỉ chơi cùng cậu và cô . Nó chỉ ngồi riêng một góc và đọc sách
Cho đến một ngày khi Ân nói với nó
- An - Ân
- Chuyện gì ? - Nó
- Làm bạn với tôi đi - Ân
- Được thôi - Nó bỏ cuốn sách sang một bên . Khẽ cười , nụ cười đó đã khiến tim Ân loạn nhịp
Sau đó cả hai chơi cùng nhau ngày càng thân . Rồi một ngày , Ân đã biết mình đã yêu nó khi nào không hay . Cho đến năm khi cả hai vào lớp 7 , Ân đã lấy hết can đảm để ngỏ lời yêu với nó , và nó đã chấp nhận
( Lưu ý tình cảm là thật , nhưng chỉ dừng lại ở cái nắm tay thôi nha . Không có tiến xa hơn đâu )
Yêu nhau được 3 tháng , nó nói với Ân
- Ân ơi - Nó
- Sao ? - Ân
- Mình định sẽ về Việt Nam - Nó
Ân như đứng hình , rồi liên tục năn nỉ nó ở lại
- Sao lại đi ! Ở lại với mình đi - Ân
- Mình không muốn sống ở đây nữa đâu - Nó khẽ lắc đầu
Ân năn nỉ mãi mà nó vẫn không chịu đổi ý . Ân đột nhiên giận dữ
- Cậu phải ở lại với mình - Ân
- Hôm nay cậu sao vậy - Nó khẽ giật mình
- Cậu không được đi đâu cả - Ân đẩy nó ra
Nhưng không may cho nó , có một chiếc xe đang lao đến rất nhanh
" KÉT... RẦM "
Nó nằm ra đường , máu trong người thi nhau chảy ra . Ân quay lại , chạy về phía nó
* Bệnh viện *
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà lòng Ân đau nhói , rồi cô và cậu cũng đến . Không nói không rằng cậu đấm vào Ân một cái . Lúc nó nói chuyện với Ân cậu với cô cũng đã ở gần đó nên đã chứng kiến tất cả
- Tại sao vậy hả ! Sao mày lại đẩy con bé ra đường - Cậu
Ân hứng trọn cả cú đấm , không nói gì hết
- Nó rất yêu mày , mày biết không ! HẢ . Nó đã nói với tao là vì mày nên sẽ thường xuyên về đây để thăm mọi người . Vậy mà mày đối xử với em tao thế hả thằng khốn - Cậu đấm Ân thêm một cái
Bác sĩ đi ra , cởi bỏ ra lớp khẩu trang
- Em gái tôi sao rồi bác sĩ ? - Cậu vội chạy đến
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch . Nhưng bệnh nhân cần nghỉ ngơi mới có thế xuất viện - Bác sĩ
- Cảm ơn bác sĩ - Cậu
Rồi mọi người vào thăm nó . Sau vài giờ nó cũng tỉnh
- Em tỉnh rồi à ! - Cậu
- Em muốn về Việt Nam . Và em sẽ không quay lại đây nữa - Nó
Cậu im lặng một lúc rồi lên tiếng
- Anh cho em đi . Sau khi em học xong lớp 10 anh sẽ qua và ở cùng em - Cậu
- Em đồng ý - Nó
Lòng Ân đau như cắt , lần này nó đi sẽ mãi không quay lại . Nhưng chắc chắn Ân sẽ đến thăm nó
Ngày nó đi , lòng Ân đau lắm . Nhưng Ân tự hứa với lòng mình một ngày nào đó sẽ đến Việt Nam để thăm nó