Chương 7: Đừng gọi tôi là anh

Khách sạn Lieh, dạ tiệc lúc 10 giờ đêm. Trên tầng hai, một cô gái thanh nhã vịn tay lên lan can ánh vàng rực rỡ, nhìn thẳng xuống phòng tiệc xa hoa bên dưới, quan sát tất thảy mọi chuyện phát sinh. Mái tóc đen dài hơi che khuất khuôn mặt xinh đẹp.

- Dung Nhạc, bạn trai em cũng đến kìa.

Ngồi đối diện cô gái là một người phụ nữ còn rất trẻ, ăn mặc sang trọng. Cô ta hơi bĩu môi rồi hướng xuống tầng dưới. Hách Liên Dung Nhạc khẽ nhấp một ngụm vang đỏ trong ly rồi đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía phòng tiệc dưới lầu. Người đàn ông kia ước chừng ba mươi, ba mốt tuổi. Tuy không nhìn rõ tướng mạo lắm nhưng bóng dáng cao lớn của hắn lộ rõ vẻ cao quý. Hắn hơi nghiêng người, bộ lễ phục vừa vặn khéo léo tôn lên từng đường cong trên thân thể.

- Không có hứng thú.

Thấy Dung Nhạc vẫn giữ thái độ thờ ơ, người phụ nữ hừ nhẹ một tiếng, nhìn cô rồi thở dài.

- Chả hiểu sao Hách Liên lão gia có thể chấp nhận gả em cho tên công tử ăn chơi trác táng đó.

Hách Liên Dung Nhạc đặt ly rượu xuống, trong mắt hiện lên chút bi thương. Một lúc lâu sau mới than nhẹ.

- Chị Quyên. Nếu chị được sinh ra trong một gia tộc lớn giống như em thì chị sẽ hiểu. Hôn nhân đối với chúng em tựa như một con đường không có lối về, nếu chấp nhận bước đi trên con đường ấy thì sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại được nữa. Mỗi đứa trẻ sinh ra trong nhà Hách Liên đều được dạy rằng: hạnh phúc là thứ không bao giờ được mơ tới và tình cảm là thứ phải loại bỏ đầu tiên trên con đường chinh phục thế giới của mình.

Dung Nhạc nhìn chằm chằm vào rượu vang đỏ đang khẽ dao động trong ly, cúi đầu nói tiếp:

- Em đã từng nghĩ nếu cứ đạp lên đau thương mà kiếm tìm hạnh phúc, liệu có thể tìm được không? Chi bằng một chút nghĩ về những điều mình đã trải qua mà trân trọng hơn những thứ hôm nay mình có để biết rằng: ở tận cùng của tuyệt vọng và đơn côi cũng có những điều đẹp đẽ đến lạ thường mà bất cứ ai đã một lần lãng quên, bất cứ ai đã một lần đành lòng vứt bỏ sẽ không bao giờ hiểu được. Chỉ những người đang bước trên con đường hạnh phúc mới biết được nó mong manh đến nhường nào.

Hạ Quyên khẽ nhấp chút rượu, thản nhiên nói:

- Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đúng là không thể so sánh bừa.

Dung Nhạc cười nhẹ rồi đứng dậy.

- Đi đâu vậy?

-Đến chỗ tên bạn trai ăn chơi trác táng kia. Đâu thể để hắn tiếp tục làm em mất mặt được.

Hạ Quyên nghe vậy khẽ gật đầu. Hách Liên Dung Nhạc hít sâu một hơi, chậm rãi đi xuống phòng tiệc tầng dưới. Cánh cửa chỗ khúc quanh ở hành lang khép hờ không ngăn nổi tiếng rêи ɾỉ yêu kiều từ bên trong phát ra. Qua khe cửa, có thể thấy rõ ràng một đôi nam nữ đang dây dưa bên trong. Người đàn ông đang nỗ lực chuyển động trên thân hình cô gái. Hai chân thon dài của cô ta như rắn nước quấn chặt lấy thắt lưng của anh ta.

Dung Nhạc khẽ cười đầy khinh miệt, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Cô không vội đi vào mà đứng dựa vào cửa, vừa nhấp chút vang đỏ trong ly vừa nhìn đôi nam nữ đang kí©ɧ ŧìиɧ trước mặt như thể đang xem kịch hay. Tiếng động lạ phía ngoài khiến cô gái kia hoảng sợ hét lên, vội vàng đẩy người đàn ông kia ra, cuống cuồng chỉnh sửa lại quần áo. Lưu Phàm bị làm cho mất hứng, đứng dậy thì nhìn thấy Dung Nhạc. Anh ta có vẻ hơi giật mình nhưng rất nhanh khôi phục sự bình tĩnh, mau chóng sửa sang lại trang phục.

Hách Liên Dung Nhạc ngửa cổ, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Ngón tay thon dài khẽ buông lỏng, chiếc ly trong suốt liền rơi xuống tấm thảm xa hoa. Sau đó cô mới cất giọng hờ hững nói với người đàn ông trước mặt.

- Xem vị hôn phu của tôi đang làm gì này. Hình như anh thiếu hơi phụ nữ thì không sống nổi hả?

Lưu Phàm nhìn cô gái trước mặt, nhếch môi cười sau đó tiến lại gần định nắm lấy tay Dung Nhạc nhưng cô đã nhanh chóng né sang một bên.

- Đừng có chạm vào tôi.

Lưu Phàm bật cười thành tiếng.

- Được. Không đυ.ng.

Hách Liên Dung Nhạc không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Cô bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.

- Đừng có làm tôi mất mặt nữa. Nếu vẫn muốn tiếp tục như vậy thì nhanh chóng hủy hôn đi.

Lưu Phàm đứng lặng nhìn Dung Nhạc rời đi sau đó anh ta lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó. Chừng ba, bốn phút sau đối phương mới bắt máy. Lưu Phàm vội lên tiếng báo cáo.

- Chuyện ngài bảo tôi đã làm xong rồi.

Trong một căn phòng tổng thống trên tầng 26 của khách sạn nọ, người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh cửa kính, phóng tầm mắt ra xa quan sát khung cảnh của thành Đông Lăng về khuya.

Hắn có vóc dáng hoàn mỹ tựa như người mẫu; gương mặt cương nghị khiến người ta nhìn một lần sẽ khó quên; hàng lông mày rậm mười phần anh khí; sống mũi cao thẳng; đôi mắt đen thẫm như hồ nước sâu lại mang theo sức hấp dẫn chết người, đủ thu hút mọi ánh nhìn của phụ nữ.

Hắn lười biếng dựa vào cửa sổ, trang phục trên người cực kỳ tinh xảo, từng động tác đều toát lên khí chất vô cùng cao quý.

- Tốt. Hách Liên gia. Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì mà các người đã cướp đi.

Người đàn ông cất giọng trầm khàn. Mắt hắn chăm chú nhìn vào tấm hình của một người con gái. Khóe môi hơi cong lên, có vẻ rất hứng thú, lại mang theo chút tà mị bất cần.

...

Hách Liên Dung Nhạc về đến nhà thì đã 11 giờ đêm. Vừa vào sân cô đã trông thấy một nữ giúp việc hớt hải chạy về phía lầu Nam.

- Đi đâu đấy?

Nghe tiếng cô, nữ giúp việc kia liền dừng lại, cúi đầu chào rồi đáp:

- Thưa tiểu thư, lão gia cho gọi toàn bộ người làm sang lầu Nam ạ.

Dung Nhạc nghe vậy khẽ nhíu mày, gật đầu một cái rồi sải bước đi về phía đó.

Lúc này, trong từ đường ở lầu Nam, Cẩm Nhi đã khóc đến khản cả giọng. Sở Nhan không nỡ nhìn bé con như vậy bèn đi lại định bế nó lên. Hách Liên Tề hất tay cô ra, cúi người xuống bế bé con lên sau đó ôm chặt lấy con bé, thì thào.

- Cẩm Nhi ngoan. Ba xin lỗi vì đã làm con sợ. Chỉ là ba không muốn con bị người khác lợi dụng, không muốn nhìn thấy Cẩm Nhi bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Con à, con còn rất nhỏ, không thể nhìn thấu được lòng người đâu. Tất cả mọi chuyện ba làm đều là để bảo vệ con.

Bé con nằm trong lòng Hách Liên Tề, mệt mỏi ngủ thϊếp đi. Đúng lúc này, Dung Nhạc từ bên ngoài đi vào. Vừa thấy cô, Hách Liên Tề quát lớn.

- Ai cho cô bước vào đây? Mau cút ra ngoài ngay!

Bé con nghe tiếng quát liền giật mình thức dậy. Tưởng là ba mắng mình, con bé sợ hãi khóc thét lên. Sở Nhan đứng bên cạnh không thể chịu được nữa, cô đi lại ôm lấy Cẩm Nhi, Hách Liên Tề cũng không giằng co, cứ thế để Sở Nhan bế con bé sang chỗ khác.

Dung Nhạc cũng bị tiếng quát của Hách Liên Tề làm cho thất kinh. Cô cố gắng để bản thân không rơi nước mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ gọi:

- Anh cả!

Hách Liên Tề nghe Dung Nhạc gọi mình là anh thì cảm thấy ghê tởm vô cùng. Anh đứng phắt dậy, nhìn cô bằng ánh mắt căm thù.

- Đừng gọi tôi là anh. Cô còn dám vác mặt tới đây. Chắc cô vui lắm nhỉ? Nhờ ơn cô mà gia đình tôi thành ra như này đây. Cô hài lòng không? Thỏa mãn không?

Hách Liên Dung Nhạc sợ hãi lùi lại phía sau vài bước, liên tục lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Không phải em mà. Em không cố ý. Không phải em.

Kí ức như những bức ảnh bị thời gian cắt vụn, rơi lả tả rồi lại được dính lên từng bức một. Sau đó, Dung Nhạc dường như thấy được đoạn kí ức kinh hoàng của ngày mưa năm ấy. Hình ảnh một người phụ nữ ôm cái bụng bầu, toàn thân đầy máu, cố với tay về phía trước, miệng liên tục kêu cứu chợt ùa về khiến Dung Nhạc kinh hãi tột độ, hét ầm lên:

- Không phải. Em không có gϊếŧ người mà!