Chương 13: Tuyệt đối đừng mở cửa (free)

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Hách Liên Tề nhanh chóng thả Sở Nhan xuống rồi đi lại nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói âm trầm của một người đàn ông. Là Hoắc Dạ gọi.

- Chuyện cậu nhờ tôi đã điều tra ra rồi. Người đàn ông năm ấy giúp đỡ hai cô bé kia quả thực có liên quan đến hắn. Cụ thể ra sao tối nay gặp mặt tôi sẽ nói rõ hơn.

Mặt Hách Liên Tề lạnh đi khi nghe những lời cậu bạn thân nói. Anh quay lại nhìn Sở Nhan bằng ánh mắt dò xét, sau đó mới lên tiếng trả lời điện thoại.

- Được. Tối bàn tiếp.

Dứt lời anh liền cúp máy. Sở Nhan nhận thấy ánh mắt Hách Liên Tề nhìn mình có chút kì quái nên sợ hãi chui tọt vào trong chăn, không dám hé mặt ra ngoài. Hách Liên Tề cũng không chọc cô nữa. Anh đi vào nhà tắm thay đồ.

...

Tám giờ tối. Màn đêm đã buông xuống. Những ngọn đèn được bật lên, tỏa sáng tựa những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Hàng trăm hàng nghìn ánh đèn trải dài khắp con đường nhỏ. Những cơn gió thoảng đưa, đem đến cho thành phố không khí mát mẻ về đêm.

Dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông. Khác với buổi sáng đi làm, bây giờ họ ăn mặc thật đẹp, quần áo đủ màu sắc, đủ kiểu… Dưới ánh đèn neon, cả thành Venice như nổi bật lên trên nền trời đen thẫm, nhấp nháy như sao sa.

Trên hè phố, mọi người đi lại tấp nập hơn buổi chiều. Già có, trẻ có, nhưng nhiều nhất vẫn là thanh niên. Họ đi thành từng đôi hoặc từng nhóm. Tay khoác tay nhau, họ trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng cười khúc khích.

Venice hấp dẫn du khách bởi Canal Grande (kênh lớn) - mạch giao thông chính của thành phố. Canal Grande cũng được mệnh danh là đại lộ đẹp nhất thế giới. Đi thuyền dọc kênh Lớn, ta sẽ được chiêm ngưỡng những kiến trúc độc đáo của các công trình nằm hai bên bờ kênh, đặc biệt là nhà Vàng Ca" d"Oro, dinh thự đẹp nhất Venice được xây bằng đá hoa cương nhiều màu và được trang trí mạ vàng ở mặt tiền. Ngoài ra còn có cây cầu Rialto danh tiếng, nơi dừng chân của các cặp tình nhân.

Gondola là phương tiện giao thông đặc trưng nhất của Venice. Đó là loại thuyền cổ, nhỏ dài, được sử dụng rất phổ biến cho khách du lịch, thậm chí trong lễ cưới, lễ tang. Hình ảnh những chiếc gondola trôi lững lờ trên mặt nước tĩnh lặng, len qua các ngõ ngách nhỏ, du dương trong tiếng hát của người chèo thuyền luôn để lại dấu ấn không bao giờ phai mờ trong lòng du khách.

Sở Nhan ngồi trên thuyền ngắm nhìn làn nước trong xanh, cầu cảng tập nập thuyền bè, những nhà hàng, khách sạn, quán rượu đông đúc. Lấp ló sau vẻ đài các, tráng lệ của thành Venice còn là một vẻ đẹp giản dị, thanh bình của những khu phố cổ.

Tiến sâu vào Venice, Sở Nhan thấy mình như đang bị lạc vào mê cung của những con hẻm nhỏ toàn ngôi nhà cao tầng nhiều màu sắc với ban công, cửa gỗ và các chậu hoa xinh xắn. Dọc theo đường sông này dẫn tới khu nhà thờ chính, hai bên là cửa hàng bán đồ thủy tinh, đồ lưu niệm, quán ăn phục vụ khách du lịch.

Suốt cả chặng đường, Hách Liên Tề chỉ im lặng quan sát biểu hiện của cô gái trước mặt. Sở Nhan hết ngó ngược lại ngó xuôi, thi thoảng còn ồ lên vì kinh ngạc.

Khoảng nửa tiếng sau họ mới trở lại bờ. Một chiếc Rolls Royce Phantom đã đứng chờ sẵn ở đó. Quản gia Lưu cúi đầu chào Hách Liên Tề rồi đưa tay làm động tác mời. Hách Liên Tề kéo tay Sở Nhan nhanh chóng bước lên xe.

Chừng năm phút sau, xe dừng lại trước cánh cổng sắt sơn đen dài hơn ba mét. Sở Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy những bức tường đá cao chót vót nối đuôi nhau đến tận đường chân trời. Xe đi qua cổng lớn, ven đường trồng hai hàng tử đằng, hoa mọc thành chùm buông lơi như thác đổ. Gió khẽ thổi, những cánh hoa bị gió cuốn bay vòng vòng trên không trung, chỉ cần ngước mắt lên sẽ thấy một trời đầy hoa.

Đến trước một biệt thự lâu đài bảy tầng kiểu Pháp, Hách Liên Tề bước xuống xe trước, Sở Nhan cũng mau chóng theo sau. Tòa biệt thự cổ màu trắng của Hoắc gia quả thực nguy nga, tráng lệ, mang đậm phong cách quý tộc. Bên khung cửa sổ, tấm rèm tơ màu vàng khẽ lay động trong gió. Ánh trăng xuyên thấu qua lớp cửa kính, chiếu lên gương mặt của một người đàn ông anh tuấn.

Hắn đứng chắp tay trước cửa sổ, đôi mắt nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh trong suốt như nhìn thấu mọi vật trên thế gian, dù chỉ đứng yên nhưng vẫn tạo cho người khác cảm giác áp bức, hít thở khó khăn. Lúc này, sàn nhà được lát bằng đá hoa cương đen, trơn bóng và lạnh lẽo phản chiếu hình ảnh của một người phụ nữ trung niên vừa đi vào. Bà ta cúi đầu chào chủ nhân rồi khẽ thưa:

- Lão đại! Khách khứa đã đến đủ rồi ạ.

Hoắc Dạ nhếch môi cười, trong mắt ánh lên một tia mong chờ. Đêm nay Hoắc gia mở tiệc mời tất cả những người có máu mặt trong giới Hắc đạo đến dự. Mục đích chỉ có một, chính là tìm cho ra kẻ phản bội năm đó đã tiếp tay cho người kia hãm hại cậu bạn thân của hắn.

Lúc này, tại đại sảnh của biệt thự.

Tháp rượu lấp lánh khiến dạ tiệc xa hoa càng thêm vẻ kỳ ảo. Số người tới tham dự dạ tiệc đêm nay quả không ít. Đây là nơi mà giới Hắc đạo tụ hội, mỗi khách mời đều là người có thân phận, lai lịch không tầm thường. Từ phòng khiêu vũ sang trọng vang lên tiếng nhạc du dương.

Sở Nhan một thân trang phục vô cùng xinh đẹp khoác tay Hách Liên Tề bước vào. Ngoại hình xuất sắc của cả hai khiến cho toàn thể những người có mặt tại đây phải xôn xao bàn tán.

Bộ lễ phục Sở Nhan mặc tối nay là do đích thân Iris William – nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới tự tay làm ra, vừa vặn ôm sát vóc dáng hoàn mỹ đồng thời tôn lên những đường cong mê người của cô.

Tất cả đàn ông có mặt tại đây đều bị vẻ đẹp của Sở Nhan lôi cuốn, miệng không ngừng xuýt xoa tán thưởng. Không nói đến những người đàn ông khác, ngay cả Hách Liên Tề khi nhìn thấy cô từ phòng thử trang phục bước ra cũng phải thốt lên một câu khen ngợi.

- Hách Liên lão đại, lâu rồi không gặp. Vị này có phải là vợ mới cưới của ngài không? Quả thật khiến người ta được mở mang tầm mắt.

Người vừa lên tiếng là một thanh niên còn khá trẻ, mặt mũi khôi ngô, trên người diện toàn đồ hiệu, vừa nhìn qua đã biết là người có tiền có quyền. Cậu ta tên Lý Triệt, là cháu trai của Lý Minh – người đứng đầu tổ chức tội phạm nổi tiếng nhất ở Paris.

- Xin chào!

Sở Nhan lịch sự cúi đầu đáp lễ. Đây là lần đầu tiên cô tham dự một buổi tiệc hoành tráng như vậy, lòng không khỏi lo lắng. Hách Liên Tề nhẹ hớp một ngụm vang đỏ, khóe môi hơi hướng lên, nhìn thoáng qua người con gái bên cạnh rồi đem tầm mắt lạnh lùng quét qua Lý Triệt.

- Xem ra cậu đây rất thích vợ tôi.

Lý Triệt nghe vậy, hơi sững sờ, trên gương mặt thoáng hiện lên chút hoảng sợ. Sở Nhan thấy không khí chợt căng thẳng, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất, nhẹ nhàng nói.

- Anh đừng để bụng. Chồng tôi chỉ nói đùa thôi. Không có ý gì đâu. Con người anh ấy trước giờ vẫn vậy.

Câu nói của Sở Nhan đã phần nào phá vỡ bầu không khí lúng túng giữa hai bên. Hách Liên Tề nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, cũng không nói gì thêm. Màn chào hỏi xã giao cuối cùng cũng lắng xuống.

- Đã để các vị phải đợi lâu.

Giọng nói âm trầm của Hoắc Dạ vang lên phá vỡ bầu không khí náo nhiệt tại đại sảnh. Hách Liên Tề dẫn Sở Nhan đi về phía hắn. Hoắc Dạ gật đầu chào cậu bạn thân một cái rồi ra hiệu cho quản gia dẫn hai người vào phía trong. Sở Nhan mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn cất bước đi theo Hách Liên Tề.

Vài phút sau, Sở Nhan được quản gia Lưu đưa vào phòng V.I.P nghỉ ngơi trước còn Hách Liên Tề cùng Hoắc Dạ đang bàn chuyện tại phòng bên cạnh.

- Lục Dương là kẻ đã phản bội, cũng là kẻ đã tiếp tay cho Sở Quân gϊếŧ cha mẹ cậu trong đêm hôm ấy.

Hoắc Dạ ngồi ngả người vào ghế sofa, tay trái vân vê chiếc nhẫn ngọc có hoa văn tử đằng. Hắn hờ hững buông một câu. Hách Liên Tề nhíu mày, tay nắm thành quyền sau đó đấm mạnh một cái xuống bàn. Ly rượu vang cũng theo đó mà rơi xuống đất vỡ tan tành. Chất lỏng màu đỏ chảy ra tô điểm thêm cho nền đá hoa cương lạnh lẽo.

- Tớ sẽ không tha cho hắn.

Dứt lời, anh đứng dậy đi ra ngoài. Trên mặt lúc này đã khôi phục sự bình tĩnh như lúc đầu.

Bên phòng, Sở Nhan đang đứng cạnh cửa sổ ngắm cảnh thì thấy Hách Liên Tề đẩy cửa bước vào. Trông sắc mặt anh không được tốt nên cô cũng không dám nói gì, sợ chọc anh giận rồi bị ném xuống đất thì tiêu. Ngôi biệt thự này tuy không cao bằng khách sạn nhưng nếu thả một người từ căn phòng trên tầng 5 nơi cô đang đứng xuống dưới thì hậu quả cũng chẳng khác là bao.

- Chúng ta về thôi.

Hách Liên Tề chợt lên tiếng. Sở Nhan nhíu mày vừa định hỏi gì đó thì anh đã nói tiếp.

- Hết chuyện ở đây rồi.

Sở Nhan khẽ ồ một tiếng rồi cùng anh xuống xe ra về. Đến khách sạn, Hách Liên Tề không vào trong cùng Sở Nhan mà kêu cô lên phòng nghỉ ngơi trước. Ngoài ra, anh còn dặn một câu khiến Sở Nhan cảm thấy hoang mang.

- Đêm nay dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối đừng mở cửa.

Nói xong anh lái xe đi mất.