Chương 10: Anh là tên khốn nạn

Khi Hách Liên Tề kéo được Sở Nhan về phòng đã là hơn mười một giờ tối. Nhìn Sở Nhan say khướt nằm trên sofa, Hách Liên Tề thở dài bất lực.

- Sở Nhan. Mau dậy đi.

Anh đứng trước sofa, khẽ đẩy cô rồi nói một câu. Sở Nhan nghe người gọi tên mình, mơ màng mở mắt ra. Cô nhìn người đàn ông trước mặt rồi lớn tiếng nói.

- Anh là ai? Đẹp trai thật nha!

Hách Liên Tề nhíu mày:

- Mau dậy đi thay đồ đi. Nếu không tôi sẽ đuổi cô ra khỏi phòng đấy.

- Không, muốn uống rượu cơ…

Sở Nhan lẩm bẩm. Hách Liên Tề cúi người định tát cô một cái cho tỉnh thì Sở Nhan bỗng ôm lấy sau đó cọ mặt vào ngực anh, giọng nói nghẹn ngào.

- Không muốn đâu…

Hách Liên Tề không ngờ Sở Nhan lại chủ động ôm mình, cả người đờ ra. Anh cúi đầu nhìn cô, Sở Nhan vẫn nhắm mắt, hơi nhíu mày nhưng lại gọi tên một người đàn ông khác.

- Lăng Thiên! Anh là tên khốn nạn. Dám bỏ mặc tôi.

Hách Liên Tề hơi nâng mặt cô lên, cau mày gằn từng tiếng:

- Được lắm. Đang ở cạnh tôi mà lại đi gọi tên người đàn ông khác. Cô to gan thật đấy.

Trong cơn say, Sở Nhan chợt nhìn thấy bóng hình một cậu thiếu nhiên chừng mười sáu, mười bảy tuổi đang mỉm cười với mình. Nụ cười ấy tựa như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim chằng chịt vết thương của cô vậy. Sở Nhan ấm ức, mở mắt nhìn Hách Liên Tề:

- Anh đẹp trai đi đâu vậy? Em sợ lắm. Anh đừng bỏ mặc em. Chẳng phải anh đã hứa sẽ lấy em làm vợ sao?

Sắc mặt Hách Liên Tề ngày càng đỏ bừng vì tức giận. Sở Nhan say rượu rồi dường như thật sự không phân biệt được người đàn ông trước mặt là Hách Liên Tề hay người thiếu niên kia. Thấy anh nhíu mày, cô lại rơi nước mắt:

- Đừng giận mà… em sẽ không bắt nạt anh nữa…

Di động của Sở Nhan vang lên. Hách Liên Tề lục túi xách của cô ra, lần sờ tìm di động. Nhìn thấy là tên Lăng Thiên, ngọn lửa trong lòng Hách Liên Tề lập tức bùng lên, anh nghe máy nhưng không nói gì. Đầu kia hơi ồn ào, hình như đang ở sân bay:

- Nhan. Anh xin lỗi. Em hãy cho anh chút thời gian. Anh nhất định sẽ đến đón em đi. Xin em hãy tin anh. Tình yêu anh dành cho em trước giờ vẫn như vậy. Chưa bao giờ thay đổi.

Hách Liên Tề hơi nheo mắt lại, nhấn mạnh từng chữ:

- Cậu to gan thật!

Đầu kia trầm mặc một lát rồi nói tiếp, thanh âm đã hơi lạnh đi:

- Anh là ai? Bạn gái tôi đâu?

- Ai là bạn gái cậu?

Hách Liên Tề cũng lạnh lùng đáp.

- Anh rốt cuộc là ai? Nếu anh dám đυ.ng vào Sở Nhan, tôi tuyệt đối không tha cho anh.

Lăng Thiên lớn tiếng cảnh cáo.

- Hách Liên Tề.

Sau khi nghe tới ba chữ đó, Lăng Thiên vội vàng cúp máy. Kết thúc cuộc điện thoại, Hách Liên Tề bỏ di động vào lại túi xách của cô, sắc mặt càng lúc càng tệ.

Sở Nhan nằm trên sofa liên tục kêu đau đầu. Hách Liên Tề đi lại, ngồi xuống định kéo cô đứng dậy. Sở Nhan chợt nhíu mày, giơ tay lên ôm ngực sau đó cúi xuống nôn thốc nôn tháo.

Hách Liên Tề bị Sở Nhan nôn trúng người, chỉ muốn túm cô ném ra khỏi phòng ngay lập tức nhưng nhớ đến những lời cảnh cáo của Cẩm Nhi hồi sáng anh lại không dám làm bừa nữa.

Một tay anh ôm lấy người Sở Nhan, tay kia cởi bộ quần áo bẩn trên người xuống, ném qua một bên. Sở Nhan giơ tay túm lấy tóc anh, miệng liên tục gào lên.

- Tại sao tôi phải lấy một người đàn ông xa lạ làm chồng chứ?

- Tại sao lúc nào cũng là tôi gặp xui xẻo?

- Cái tên khốn kiếp Hách Liên Tề. Sao trên đời lại có người khó ưa như anh vậy hả?

Hách Liên Tề bỏ ngoài tai những lời cô nói, đứng dậy bế ngang người cô lên sau đó đi vào phòng ngủ. Chiếc giường trong phòng ngủ quá lớn khiến Sở Nhan khi nằm lên gần như bị nhấn chìm. Người cô đầy mùi rượu.

Hách Liên Tề không thể gọi người hầu lên xử lí vì làm vậy thì ông nội sẽ biết chuyện. Hách Liên lão gia ghét nhất là người say rượu, nếu để ông biết cháu dâu vừa gả vào đã ra ngoài uống rượu đến khuya mới về thì sẽ đuổi cổ cô ra khỏi nhà mất. Vậy thì toàn bộ kế hoạch của anh sẽ đi tong hết.

Hách Liên Tề lắc đầu ngao ngán, nhanh chóng lau sạch mặt mũi cho Sở Nhan. Khi thấy quần áo trên người cô cũng bẩn, anh bèn thở dài rồi lấy một chiếc áo sơ mi của mình ra, đứng ở đầu giường suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, cảm thấy cô ngủ với bộ quần áo đầy mùi rượu này sẽ không thoải mái, Hách Liên Tề bèn bấm bụng kéo cô dậy.

- Dậy thay quần áo đi đã. Thay rồi ngủ tiếp.

Sở Nhan nhắm tịt mắt lại, không trả lời. Hách Liên Tề nhìn chiếc áo sơ mi trong tay rồi lại nhìn quần áo trên người cô, một lát sau hắng giọng nói khẽ:

- Sở Nhan! Cô mà không dậy là tôi thay quần áo giúp cô đấy.

Sở Nhan vẫn không có phản ứng gì. Hách Liên Tề xoa xoa mũi, có vẻ không biết bắt đầu từ đâu. Mặc dù đã từng có một đời vợ nhưng anh chưa bao giờ phải thay đồ cho cô ấy. Chần chừ hồi lâu, anh giơ tay ra, nhẹ nhàng cởi cúc áo của cô.

Hách Liên Tề cảm thấy tim mình đập rất dữ dội, cổ họng bỗng chốc khô rát. Đã 5 năm rồi, kể từ khi mẹ của Cẩm Nhi qua đời, anh không hề gần gũi với bất kì người phụ nữ nào khác. Anh thầm mắng bản thân:

- Hách Liên Tề! Đến con mày cũng có rồi, sao cởi mỗi cái áo cho người ta thôi mà cũng khó khăn quá vậy?

Cúc áo được cởi dần từng chiếc một. Da Sở Nhan vốn đã trắng, sau khi uống rượu vào ngoại trừ sắc mặt trắng nhợt ra, trên người còn hơi ửng hồng, trông lại càng mềm mại.

Cô có dáng người cân đối, đặc biệt là xương quai xanh vô cùng gợi cảm, khiến đàn ông nhìn vào là mê đắm. Nơi không nên gầy thì cũng không mơ hồ chút nào, vẫn rất căng tròn.

Khi bả vai bị lộ ra, Sở Nhan hừ nhẹ một tiếng. Tay chân cô bắt đầu không an phận, có lẽ đau đầu nên gấp gáp muốn nằm xuống.

Cô vừa động đậy đã lập tức mềm người ngã vào lòng Hách Liên Tề, như vậy tuyệt đối kí©h thí©ɧ cảm giác và tầm nhìn của anh ở một mức độ cao.

Cảm giác quen thuộc ở bụng dưới dâng lên, lấp đầy l*иg ngực. Hách Liên Tề nhìn cô chằm chằm, ngón tay từ đầu tới cuối vẫn đờ ra trên một cúc áo gần ngực.

Hô hấp của anh trở nên dồn dập, yết hầu chuyển động lên xuống. Cuối cùng, Hách Liên Tề gần như là cụp mắt, nhanh nhẹn dứt khoát thay xong quần áo cho cô. Sau đó xoay người đi một mạch vào phòng tắm.

...

Đêm lạnh.

Ánh đèn vàng nhạt tô thêm một vẻ mông lung cho gương mặt Tiêu Cảnh. Anh ngẩng đầu dựa ra sau ghế, chăm chú nhìn lên trần nhà. Đôi mắt mơ màng của anh hơi rụt lại, lan ra một tia nhìn nguy hiểm.

Chẳng mấy chốc, Hứa Thanh từ trong bếp đi ra, trên tay bưng một ly trà giải rượu. Cô cẩn thận đặt lên mặt bàn, sau đó giơ tay xoa mũi, khẽ nói:

- Để nguội một chút anh hẵng uống, hơi nóng đấy!

Tiêu Cảnh bật cười vì dáng vẻ của cô, anh mím môi hỏi:

- Nóng vậy có làm tay em bỏng không?

- À, em không sao!

Hứa Thanh khẽ đáp rồi cầm túi xách lên chuẩn bị ra về:

- Anh cứ từ từ uống, uống xong thì nghỉ ngơi sớm đi nhé! Em còn phải về chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai.

Giọng Tiêu Cảnh bỗng lạnh đi:

- Em vẫn muốn kết hôn sao?

Hứa Thanh nghe anh nói vậy chỉ im lặng, không trả lời. Tiêu Cảnh lấy một chiếc cốc không, rót cho Hứa Thanh một ly nước ấm.

- Em có lẽ cũng đã uống nhiều rượu rồi. Ly trà này chúng ta chia đôi. Sau khi uống xong hãy đi.

Hứa Thanh cũng không khước từ. Cô khẽ gật đầu rồi đón lấy chiếc cốc, thổi nhẹ mấy cái rồi uống một hơi hết sạch.

- Uống nữa không?

Hứa Thanh mỉm cười lắc đầu.

Tiêu Cảnh cũng mím môi uống từng ngụm một.

- Em không muốn hủy hôn sao?

Tiêu Cảnh bất ngờ hỏi câu đó khiến Hứa Thanh nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Sau đó, anh đứng dậy, đi về phía cô.

Tiêu Cảnh ngồi xuống bên cạnh Hứa Thanh, ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp ấy, anh thấp giọng nói:

- Muộn vậy rồi. Hay là em ở lại đây luôn đi.