Thịnh Nguyên hôn một lúc mới thỏa mãn buông tha môi cô, nhìn hai má cô đỏ bừng, miệng thở hồng hộc, cậu vuốt ve bờ môi sưng đỏ mọng vừa chiếm đoạt, cất giọng khàn khàn:
"Nhớ cho kĩ, cậu là của mình, phải biết giữ khoảng cách với những người con trai khác. Nếu không... mình mà ghen lên thì không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Mai Ly từ trong mê mang tỉnh táo trở lại, cô đỏ bừng mặt lắp bắp:
"Cậu... chúng ta không phải là bạn thân sao?"
"Hừ, ai muốn làm bạn thân của cậu? Mình trước giờ chỉ muốn làm chồng cậu thôi."
"..."
"Ba mẹ cậu cũng nói sẽ gả cậu cho mình rồi đó."
Mai Ly nhỏ giọng yếu ớt: "Cậu lớn như vậy rồi còn không biết đâu là lời nói thật, đâu là lời nói đùa sao? Ba mẹ mình chỉ là giỡn chơi cho vui thôi."
Hai mắt sâu thẳm của cậu nhìn cô chăm chú, đáp:
"Ba mẹ cậu có thể nói giỡn, nhưng mình thì không. Cậu... chỉ có thể là của mình, biết chưa?"
Mai Ly nhìn cậu, dáng vẻ nghiêm túc không giống như là đang đùa giỡn, hồi tưởng lại nụ hôn cuồng nhiệt kia, đến tận lúc này Mai Ly mới chân chính hiểu được tình bạn thân thiết của bọn họ đã đi tong.
Nhưng mà, "Dù cậu thích mình cũng không có quyền cấm đoán như thế."
Mai Ly ngượng ngùng đảo hai tròng mắt, không dám đối diện với cậu, nói nhỏ:
"Mình còn chưa đồng ý làm bạn gái của cậu đâu."
"Ai cần cậu đồng ý."
Thịnh Nguyên đột nhiên nâng cằm cô, cắn nhẹ lên bờ môi hồng mềm:
"Mình chỉ là muốn nhắc nhở cậu, mình đã đánh dấu cậu rồi, cậu không chạy thoát khỏi lòng bàn tay mình đâu."
Mai Ly: "..." Sao trước đây cô không phát hiện ra cậu bá đạo không nói lý như vậy nhỉ?
Thịnh Nguyên buông cô ra, đưa tay vén gọn vài sợi tóc mai rối loạn của cô, dịu dàng nói:
"Được rồi, cậu về nhà đi kẻo cô chú lo lắng."
Mai Ly như chợt bừng tỉnh, cô bỗng nhiên nghĩ tới một việc:
"Ông bà ngoại cậu đâu rồi?"
Từ nãy đến giờ bọn họ làm càn ngay giữa nhà như vậy, nếu bị nhìn thấy thì...
Thịnh Nguyên vuốt môi, bật cười: "Đừng lo, ông bà mình sang nhà bác cả chơi rồi, trong nhà không có ai đâu."
Nếu không cậu sao dám càn rỡ với cô như thế chứ. Ít nhất hiện tại cậu vẫn chưa muốn lộ bản chất thật của mình ra cho người khác thấy.
Mai Ly nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cô cầm ba lô rớt trên nền nhà, đẩy cậu một cái rõ mạnh:
"Cậu tránh ra."
Sau đó co giò chạy về.
Từ đó trở đi, lúc nào ở bên cạnh cậu Mai Ly cũng đều lo lắng không yên, sợ cậu đột nhiên thân mật với mình, sợ cậu không nhịn được "ăn" mình.
Thực tế thì Thịnh Nguyên sức lực tràn trề không hề che giấu ham muốn đối với cô, nhưng cậu vẫn chịu đựng nhịn xuống, chỉ hôn cô hoặc cùng lắm thì vuốt ve mơn trớn một lát. Cậu nói muốn chờ cô lớn thêm chút nữa, sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ công khai nói chuyện với người thân hai bên gia đình luôn.
Mặc dù vậy, Mai Ly vẫn cảm thấy cậu lưu manh xấu xa, tính chiếm hữu quá nặng. Bởi vì trong lúc đó cậu vẫn theo dõi, quản lý chặt chẽ mọi mối quan hệ kết giao bạn bè của cô, thậm chí là cản trở cô giao lưu với người khác. Điều này khiến cô cảm thấy mình như một chú chim trong l*иg, bức bối và thiếu tự do vì không được vùng vẫy.
Cô cũng từng đề cập chuyện này với người nhà, hi vọng có thể tìm ra giải pháp. Tất nhiên là cô chỉ dám uyển chuyển đề cập chứ không nói toạc ra. Có lẽ vì thế mà ba mẹ cô không hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, dưới ba tấc lưỡi của cậu, cứ thế thản nhiên gạt qua một bên.
Ý định thoát khỏi trói buộc không thành, ngược lại cô còn bị cậu "dạy dỗ" nhiều hơn.
Mai Ly đành tạm thời chấp nhận số phận.
Cứ tưởng cuộc sống của cô sẽ chỉ xoay quanh một người là cậu. Ai ngờ đến gần cuối cấp, một chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh.
Người cha ruột của cậu tìm đến cửa, ngỏ ý đem cậu trở về.
Mai Ly biết ba mẹ của cậu đã ly hôn từ lâu, cậu theo mẹ về quê sống cùng ông bà ngoại. Cách đây mấy năm mẹ cậu phát hiện mình mắc ung thư, không bao lâu sau thì mất. Cậu cứ thế ở với ông bà đến tận bây giờ.
Mai Ly không hiểu cậu suy nghĩ như thế nào, chỉ biết cậu lựa chọn đi theo người đàn ông kia, trước khi đi còn không quên nhờ cậy ba mẹ cô chiếu cố hai ông bà một chút.
Còn đối với cô, cậu cũng không quên nhắc nhở giữ tròn "bổn phận làm vợ", làm cô giăng một đầu hắc tuyến.
Mai Ly mỉm cười, nghiến răng kèn kẹt: "Cậu cút lẹ lẹ giùm đi."
Thịnh Nguyên giữ cằm cô hôn ngấu nghiến: "Cái mỏ hỗn này tém lại một ít, coi chừng bị phạt nghe chưa?"
"Anh sẽ trở lại tìm em sớm thôi."
Mai Ly chả thèm để ý đến lời hứa này, bọn họ vẫn còn quá trẻ, thế giới bên ngoài lại rộng lớn, nhiều cám dỗ. Ai biết sau khi rời đi rồi có còn nhớ tới nhau nữa hay không, chớ nói chi là tìm nhau.
Thịnh Nguyên sau đó vẫn hay gọi điện cho cô, nhưng dần dần, những cuộc gọi ngày càng cách xa nhau.
Mai Ly biết cậu đã sang nước ngoài du học, cho rằng sợi dây ràng buộc giữa cô và cậu sớm muộn gì cũng sẽ đứt. Quan trọng hơn là cô không có hứng thú với chuyện yêu đương lập gia đình nữa, vì vậy cũng không muốn gieo hi vọng cho người khác, thế là chặn cậu luôn.
Bọn họ xa cách nhau, đến hiện tại đã là bốn năm.