Chương 4: Đánh dấu chủ quyền

Mai Ly nghĩ là cậu nói giỡn, liền không để trong lòng. Cho đến cái lần định mệnh ấy...

Hôm đó sau khi tan học cô được bạn thân rủ đi ăn chè, lúc vào quán thì mới biết ngoài hai người các cô ra còn có anh trai của bạn kia nữa. Mai Ly đánh giá điệu bộ của hai anh em họ, liền ngộ ra, nhưng cô cũng không nói gì, vui vẻ trò chuyện với bọn họ, nghĩ lần sau sẽ không tùy tiện đi chơi với người khác nữa.

Chàng trai kia khá vui tính và cởi mở, cả buổi đều tỏ ra ga lăng. Mai Ly vẫn luôn cảm nhận được tầm mắt anh ta dừng trên mặt mình, có hơi ngại ngùng.

Cô muốn viện lý do để tạm biệt hai người ra về, lại đúng lúc thấy một bóng dáng quen thuộc ở gần cửa ra vào.

Người con trai cao ráo tuấn tú đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt đó khiến cô bất giác sinh ra một cỗ bất an.

Bên cạnh, cô bạn thân không biết đã đi đâu, chỉ còn mình cô ngồi đối diện với anh chàng kia. Thật là... cứ có cảm giác như bị bắt gian tại trận.

Nhưng mà cô với cậu là bạn thân, có gì phải chột dạ chứ?

Cô vẫy tay, mỉm cười hỏi chàng trai đang tiến về phía này: "Thịnh Nguyên, cậu cũng tới ăn chè hả?"

"Trùng hợp ghê nha. Có muốn ngồi chung không?"

Cậu lơ đãng nhìn sang thanh niên phía đối diện, hờ hững đáp:

"Không trùng hợp... mình đến là để đưa cậu về. Ba mẹ cậu đang hỏi đấy."

Mai Ly lập tức nhảy dựng lên: "Thế à? Vậy thôi mình về đi."

Vừa nói cô vừa xách ba lô đặt trên ghế, quay người nói với anh trai của cô bạn thân:

"Ngại quá, em có việc nên đi trước, anh nói với Thư một tiếng giúp em nha?"

Anh chàng kia trông hơi mất hứng, nhưng vẫn gượng cười :

"Ừ, em về đi. Có rảnh thì ghé nhà anh chơi, con bé Thư chắc sẽ vui lắm đấy."

Mai Ly vâng dạ đáp ứng cho có lệ rồi chuồn luôn.

Cô mới không muốn đi gặp gỡ hẹn hò trá hình như này đâu. Thanh mai trúc mã của cô tới cũng thật đúng lúc.

Nhưng mà nhìn cậu có vẻ không vui, một đường chở cô về nhà vẫn luôn trưng cái bản mặt đầy sương giá. Mai Ly hơi nghiêng đầu nhìn sườn mặt hoàn hảo của cậu, có chút chột dạ lên tiếng:

"Cậu làm sao thế?"

Sao mặt cứ hằm hằm như bị người khác giật đồ vậy?

Chàng trai phía trước trầm mặc một lát rồi cất giọng, nhưng xe máy đang chạy vù vù trên đường, gió thổi bên tai làm cô không nghe rõ lời cậu nói, chỉ loáng thoáng nghe được mấy từ "cảnh cáo", "trừng phạt" gì gì đó.

Cô nghĩ rằng cậu là muốn mách lẻo với ba mẹ việc mình học xong không về nhà, tự ý đi chơi, liền nịnh nọt cười:

"Cậu bỏ qua cho mình lần này, đừng nói với ba mẹ mình nha."

Xã hội bây giờ phức tạp, nhiều tệ nạn, thanh thiếu niên thường dễ dàng sa ngã nếu không được người nhà quản lý. Vì vậy, ba mẹ cô đã ra quy định là học xong phải lập tức về nhà ngay, nếu có đi đâu thì phải xin phép trước hoặc là phải có thanh mai trúc mã của cô đi theo.

Ban nãy Mai Ly không gọi về nhà vì cô nghĩ mình chỉ đi ăn chè một lát, sẽ không tốn bao nhiêu thời gian, không ngờ ba mẹ lại hỏi Thịnh Nguyên, làm cậu đi tìm cô.

Thịnh Nguyên im lặng, Mai Ly cũng không biết cậu có bỏ qua hay không. Đến khi hai người về tới trước cổng nhà, Thịnh Nguyên không dừng ở cổng nhà cô mà chạy luôn vào sân nhà mình. Sau khi gạt chân chống đỗ xe, liền kéo tay cô vào phòng khách nhà cậu.

Mai Ly bị hành động đột ngột này làm cho ngu ngơ, cô khó hiểu hỏi:

"Cậu lôi mình vào đây làm gì? Mình phải về nhà."

Thịnh Nguyên đẩy cô dựa vào vách tường gần cửa, một tay chống lên tường, tay còn lại ghì chặt tay cô, cúi đầu đáp:

"Lần trước mình đã nói cậu thế nào? Không được một mình đi chơi với con trai, càng không được tiếp xúc quá nhiều với bọn họ. Cậu không để trong lòng hả?"

Mai Ly bị cậu giam cầm trong tư thế này cảm thấy rất ngại ngùng, mặt hơi đỏ lên, đã vậy cậu còn ghé sát vào mặt cô nói chuyện nữa, thật sự rất là ái muội. Cô vội lên tiếng hòng che lấp bối rối:

"Mình chỉ là đi ăn chè cùng bạn thôi. Cậu làm gì quản nhiều vậy?"

"Bạn cậu? Sao mình lại không biết?"

Bạn bè của cô có những ai cậu đều rõ như lòng bàn tay, người kia tuyệt đối không phải.

Mai Ly chầm chậm giải thích: "Là Đan Thư rủ mình đi, còn anh kia là anh trai của cậu ấy."

Cô không vui đẩy đẩy cậu: "Được rồi, cậu mau tránh ra coi, thật là..."

Cô còn chưa dứt lời, một bờ môi mềm mại đã áp lên môi cô, bắt đầu liếʍ mυ"ŧ.

Mai Ly đờ đẫn vài giây, hai mắt trợn tròn.

Cậu... cậu vậy mà dám cường hôn cô?

Thừa lúc cô ngạc nhiên hé miệng, cậu vội luồn đầu lưỡi vào trong, bàn tay giữ chặt gáy cô, ép buộc thừa nhận nụ hôn vừa nóng bỏng vừa mãnh liệt.

"Ưʍ... ưʍ..." Mai Ly lấy lại tinh thần, không ngừng đập vào ngực cậu, muốn đẩy cậu ra xa. Nhưng mà chẳng chút xi nhê.