Chương 3: Bóng hình lướt qua

Mai Ly theo hướng lễ tân chỉ tìm được phòng tuyển dụng của công ty Cực Thịnh. Bất ngờ là chỉ có một mình cô đến phỏng vấn. Nhân viên phụ trách là một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi, sau khi hỏi cô một số vấn đề về chuyên môn, kinh nghiệm, cùng một số câu hỏi ngoài lề thì cho cô ra về, đợi thông báo.

Mới đầu Mai Ly còn lo lắng thấp thỏm không yên, sau nghĩ lại chỉ có mỗi mình cô đến phỏng vấn, xác xuất được nhận vào làm phải đến chín chín phần trăm. Vì thế cả người cũng trở nên tươi tỉnh hơn.

Số cô cũng thật là hên, hí hí.

.....

Quả nhiên không nằm ngoài suy nghĩ của Mai Ly, ngay hôm sau cô đã nhận được thông báo trúng tuyển. Ngày kế tiếp là có thể đi làm luôn.

Cô vui mừng quá đỗi, lập tức gọi về nhà báo tin cho ba mẹ, đồng thời không quên khen ngợi cậu em trai nhà mình.

Đinh Tùng Dương cười hề hề trong điện thoại:

[Chị được nhận là tốt rồi, phải cố gắng lên đấy.]

[Phần thưởng ấy hả? Không cần đâu, chị còn chưa có lương mà, đợi lãnh lương rồi "hậu tạ" em cũng không muộn.]

Quan trọng là đã có người "hậu tạ" cho cậu rồi. Của chị gái chỉ là muỗi thôi.

Ngày đi làm đầu tiên, Mai Ly đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Cô mặc một chiếc váy màu cafe sữa, kết hợp cùng áo sơ mi trắng, chân váy dài đến đầu gối càng tôn lên dáng người thon gọn lồi lõm đáng mơ ước. Mái tóc dài màu đen thẳng tắp rũ xuống sau lưng, tóc mái được cô cắt ngang chân mày, làm khuôn mặt thon nhỏ trắng mịn có vài phần đáng yêu.

Thoa xong son môi, một lần nữa ngắm mình trong gương, lúc này cô mới hài lòng ra khỏi nhà.

Bởi vì trên đường bị kẹt xe, lúc cô đến công ty cũng đã gần tới giờ làm việc. Mới đi làm ngày đầu tiên, sao có thể đi trễ.

Mai Ly vội vã bước vào thang máy, trước khi cánh cửa khép lại, cô bỗng nhiên lướt thấy một bóng người khá quen thuộc. Mặt cô hiện lên vẻ sững sờ.

Người kia... sao lại có mặt ở đây chứ?

Không, chắc chắn là do cô nhìn nhầm thôi.

Dù đã tự thôi miên chính mình, Mai Ly vẫn không tài nào khống chế được dòng suy nghĩ trong đầu, những kí ức đã phủ bụi từ lâu giờ phút này cứ rõ mồn một mà hiện ra.

Mai Ly từ nhỏ đã là một cô bé xinh đẹp đáng yêu, sau khi lớn lên trổ mã càng thêm rực rỡ. Thời còn cắp sách đến trường đã có không ít con trai theo đuổi, nhưng đều bị cô từ chối hết. Nói đúng hơn thì có một nửa là do bạn thanh mai trúc mã của cô đuổi giúp cho.

Nghĩ đến người bạn này, Mai Ly có điểm đau đầu.

Nhà cô và nhà cậu vốn ở sát vách nhau, hai gia đình cũng rất thân thiết, hồi cấp hai cô còn được cậu cứu giúp vài lần khỏi đám du côn trêu chọc nữa. Đáng ra cô phải rất biết ơn, hoan nghênh cậu mới đúng.

Sự thật thì cô cũng rất cảm kích người ta, còn xem cậu như một người bạn thân thiết. Nhưng mà mọi chuyện sau đó lại phát triển có phần không chấp nhận được. Ít nhất với cô thì là như vậy.

Trải qua vài lần bị người khác quấy rối, có lẽ là do quá lo lắng, ba mẹ cô liền tin tưởng giao cô cho cậu bảo hộ.

Người kia từ lúc học cấp hai cơ thể đã phát triển hơn các bạn nam đồng trang lứa, lên cấp ba đã cao gần mét tám. Do từ nhỏ đã luyện Taekwondo, cả người rắn chắc như một cây cột. Quả thật không ai dám trêu vào cậu.

Có cậu bạn lợi hại như vậy, cả thời gian học cấp ba Mai Ly đều trải qua một cách bình yên vô sự.

Tuy nhiên, không ai biết sự bình yên này chỉ là giả dối. Mối nguy thật sự lại đến từ chính người bạn thanh mai trúc mã mà cô và người nhà vô cùng tin tưởng này.

Thực tế thì chỉ có mỗi cô cho người ta là mối nguy, chứ ba mẹ và người thân của cô ưng cậu ra mặt, thường nói đùa rằng sau này hai đứa lớn sẽ gả cô cho cậu.

Mai Ly tất nhiên chỉ coi đây là lời nói đùa của người lớn, nhưng người nào đó lại cố tình không cho là vậy. Giống như công tắc đã được bật, cậu bắt đầu có những lời nói, cử chỉ thân mật mà theo cô nghĩ chỉ có những cặp tình nhân mới làm như thế. Ví dụ như...

Có lần cô vô tình vấp ngã, một bạn nam cùng lớp ở gần đó nhanh chóng chạy lại đỡ cô dậy. Sau đó thì cậu xuất hiện, gạt tay cậu bạn kia ra.

"Để tôi dìu cậu ấy cho, cậu về lớp đi."

Cậu bạn kia muốn nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của cậu bèn nuốt vào trong, cười khan:

"Được rồi, giao người cho cậu đấy."

Nói xong liền nhanh chân chạy mất.

Mai Ly liếc qua lại giữa hai người bọn họ, cô mù mờ hỏi:

"Cậu ta có vẻ rất sợ cậu nhỉ?"

"Ừm... chắc trông mình hơi dữ dằn?"

"Ha ha, không phải dữ dằn mà là cool ngầu. Cậu vô cùng ngầu luôn."

Mai Ly thấy cậu khẽ cong môi, lẩm bẩm: "Như vậy mới có thể dọa được đám con trai ngấp nghé cậu chứ."

"Cậu nói vớ vẩn gì đó?"

"Nói gì à?"

Cậu cúi người ghé sát vào tai cô, thì thầm:

"Nói cậu về sau né né mấy đứa con trai ra, nếu để mình thấy nữa trở về sẽ phạt cậu đấy."