Chương 9: Lần gặp sau khi về nước

Ở thành phố T này, nhà hàng Hoàng Gia được xem như nơi tụ họp dành cho nhân vật quyền lực, nếu như muốn vào nơi này thì cần phải hẹn lịch trước, cho nên tối nay những người cô gặp đều là những người có thực quyền ở thành phố này.

Dung Nguyệt cũng đoán trước trường hợp này nên cô đã về nhà thay đổi bộ váy dành cho các buổi tiệc mà chồng cô chuẩn bị trước.

Khi Hứa Giang Bắc đưa cô tới trước nhà hàng, lễ tân đã tiến lên mở cửa giúp cô. Trước khi xuống xe, cô quay sang bảo anh về trước với Đông Đông, còn cô sẽ đón xe về sau khi kết thúc buổi gặp mặt.

Đúng 7h30, Dung Nguyệt đẩy cửa bước vào phòng bao đã đặt trước, trong phòng hiện tại đang ngồi hai nam một nữ. Nữ là nhà xuất bản mà cô đang cộng tác - Tinh tỷ, nam là đạo diễn nổi tiếng trong ngành Chu Diễm Ân – mọi người thường gọi ông là Chu đạo, nam khác là nhà đầu tư cho bộ phim này, cũng là bạn học cấp ba của cô Lạc Thiên Khiếu.

Người này đi du học đã được mấy năm, hai người cũng thường liên lạc trên nhóm, nhưng không nghe thấy cậu nói sẽ về nước. Bây giờ, không những về nước mà còn là nhà đầu tư vào bộ phim của cô.

“Dung Nguyệt, em đến rồi”.

Tinh tỷ thấy cô đi vào liền đứng lên kéo cô ngồi xuống ghế, sau đó giới thiệu hai người trước mặt cho cô làm quen.

“Đây là Chu đạo rất nổi tiếng trong giới đạo diễn, còn đây là Lạc tổng - Lạc Thiên Khiếu, Tổng giám đốc công ty Kỷ Thương, bên đầu tư cho bộ phim lần này”.

“Xin chào Chu Đạo, ngưỡng mộ đã lâu”.

Dung Nguyệt mở lời chào với Chu Diễm Ân, xong cô quay sang trừng mắt lên với cậu bạn thân, cô cất giọng giận hờn:

“Chào Lạc tổng, không ngờ người bận trăm công ngàn việc như ngài lại có thời gian rãnh để đầu tư bộ phim của tôi”

Lạc Thiên Khiếu nở nụ cười bất đắc dĩ với cô, cậu biết thế nào cô cũng như vậy mà. Mặc dù cậu biết cô đang giận nhưng với giọng điệu đó của cô thì chẳng có lực sát thương gì cả, chỉ giống đang dỗi giữa những người bạn thôi.

Người đã đến đủ nên cuộc gặp gỡ trao đổi về bộ phim cũng bắt đầu. Do bộ phim "Nhà ta trưởng thành" nói về cuộc sống của một gia đình bình thường thời chiến tranh nên việc đơn giản hóa những từ ngữ và vật dụng cho giống thời đó rất được chú trọng.

Mặc dù Lạc Thiên Khiếu là bạn thân từ cấp 3 của Dung Nguyệt, anh cũng đã biết năng lực của cô trong lúc còn đi học nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với cô trong công việc. Lúc này, cô như biến thành một người khác, vừa ngọt ngào với nụ cười trên môi nhưng cũng vừa nghiêm túc nói lên suy nghĩ và giới hạn của mình trong việc thay đổi kịch bản.

Cuộc gặp mặt này kéo dài tầm hai giờ, không khí lúc đó cũng rất tốt. Chu đạo và Dung Nguyệt hẹn ngày ký hợp đồng và lịch khởi quay bộ phim này. Trong suốt buổi, Lạc Thiên Khiếu chỉ ngồi nghe, anh không góp ý nhiều cho việc quay phim, thỉnh thoảng anh lại gấp đồ ăn cho cô trước sự ngạc nhiên của Tinh tỷ và Chu đạo.

Xong việc, Tinh tỷ và Chu đạo có việc nên đã về trước, mặc dù Tinh tỷ cũng tò mò về mối quan hệ của Dung Nguyệt và Lạc Thiên Khiếu nhưng cô biết giới hạn nên không hỏi, còn Chu đạo thì chỉ quan tâm tới việc quay phim, còn những chuyện khác ông mặc kệ.

Kế tiếp chỉ còn Lạc Thiên Khiếu và Dung Nguyệt, cậu đề nghị mời cô đi uống rượu để xin lỗi việc về nước mà không báo, cô còn tính lạnh nhạt cậu vài ngày cho bỏ ghét, nhưng nếu cậu đều xin lỗi thì cô cũng rộng lượng không trách.

Thế là hai người cùng nhau đi đến quán bar Hải Hy, nơi mà cả năm người đều là khách quen từ thời đi học. Lúc đó do còn chưa đủ tuổi nên họ không được vào những nơi như vậy, nhưng biết sao được trong nhóm họ có một vị lão đại, đi tới đâu cũng được cung phụng nên mấy người bọn họ cũng được hưởng ké.