Chương 10: Lần đầu gặp mặt của năm người

Nhắc tới thời đi học, Dung Nguyệt chợt nhớ đến lần gặp đầu tiên của năm người, cô, Lam Nhan và Mặc Cảnh Du là bạn học cùng lớp. Cả ba là nhóm vừa có sắc vừa có tài, nổi tiếng của trường, còn Lạc Thiên Khiếu và Tống Vỹ thì nổi tiếng về việc quậy phá của trường. Ấy thế mà cả năm có thể chơi chung với nhau tận 7 năm.

Nói về mối oan nghiệt này, Dung Nguyệt chỉ có thể dùng bốn chữ “ông trời trêu người”.

Tối hôm đó, vừa mới kiểm tra xong nên Dung Nguyệt nổi hứng muốn đi quán bar uống rượu, mặc dù Lam Nhan và Mặc Cảnh Du khuyên thế nào cô cũng không nghe. Tính cô là vậy, đã quyết định việc gì thì 10 con trâu cũng kéo không được chứ đừng nói hai người bạn này của cô.

Thế là cả ba đến quán bar Hải Hy khá có tiếng nhưng cũng tương đối an toàn. Sau khi uống xong thì nhóm cô đi về, tình cờ cô nhìn thấy Lạc Thiên Khiếu và Tống Vỹ đang đánh nhau với tụi học sinh trường khác.

Nhờ có chút men rượu trong người nên Dung Nguyệt nổi máu anh hùng, xong lên trước tiên, Lam Nhan và Mặc Cảnh Du có muốn kéo cũng không kịp.

Vậy là từ một nhóm hai người đánh nhau biến thành một nhóm năm người, nhờ có nhóm cô xong vô nên cuối cùng cũng đánh thắng tụi kia.

Sáng hôm sau khi đến trường, cô nhìn thấy vết thương trên mặt của hai người bạn cùng lớp thì giật cả mình.

“Hai cậu sao thế? Đi đánh nhau à?”.

“…….” Lam Nhan và Mặc Cảnh Du.

“Sao thế?” Dung Nguyệt hỏi tiếp.

Hai người chán chả buồn kể, biết thế nào di chứng sau khi uống rượu của cô cũng xuất hiện mà. Nhưng cả hai đều không ngờ sau “chiến tích huy hoàng” của cô tối qua mà cô cũng quên được, xông lên đánh nhau đầu tiên cũng là cô, mà ngủ ngay sau đó cũng là cô.

Ngoại trừ than thở trong lòng ra thì hai người cũng không dám quở trách cô, bởi vì chỉ khi cô uống rượu mới như vậy, bình thường cô rất bình thường (theo như cô tự nhận xét).

Lúc ăn trưa ở căn tin, Lạc Thiên Khiếu và Tống Vỹ lại chủ động ngồi ăn chung với nhóm cô. Trùng hợp là trên mặt của hai người họ cũng đầy vết thương, không phải là hai người kia rủ rê bạn cô đi đánh nhau đó chứ.

Cô cứ vậy mà nhìn tới nhìn lui giữa 4 người, điều này là trùng hợp à.

“Cảm ơn vì hôm qua đã giúp đỡ”

Lạc Thiên Khiếu chủ động phá vỡ bầu không khí kỳ cục này.

“Không có gì” Mặc Cảnh Du đáp.

“?????” Dung Nguyệt đầu đầy dấu hỏi

Chuyện gì xảy ra, chẳng phải tối qua cô cũng đi chung với hai người này à, cô đã bỏ lỡ chuyện gì rồi.

Cô quay sang nhìn hai người bạn, cần lời giải thích, nhưng cả hai đều không nhìn cô, đều tự ăn đồ ăn của mình.

Suốt cả buổi Dung Nguyệt chỉ ngồi nghe bốn người nói chuyện về vụ tối qua, chẳng chen nổi một câu, cô ngồi nghe như lọt vô sương mù, mà cũng không ai muốn giải thích cho cô hiểu.

Sau buổi ăn, khi đã ngồi trong lớp học, cô bèn quay xuống hỏi:

“Mọi người đã quen nhau trước đó rồi à, sao mình không biết?”

“Mới quen, tối qua”

“Tối qua tụi mình đi chung sao mình không biết?”

Dung nguyệt vẫn chẳng thể nhớ nổi tối qua đã gặp hai người kia lúc nào.

“Lúc đó đánh nhau xong thì cậu ngủ mất rồi, nếu tụi mình không cõng cậu về chắc cậu ngủ bờ ngủ bụi rồi”.

Hai cậu bạn thầm nói trong lòng, bởi vì có kể cô cũng sẽ cãi chày cãi cối chối đây đẩy nên thôi, không kể còn hơn.

Đúng lúc đó chuông vào lớp vang lên mới kết thúc cuộc tra hỏi không hồi kết này.

Tới sau này khi mọi người hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ đầy “oan nghiệt” này, thì Dung Nguyệt cũng chẳng thể nhớ nổi, nếu mà nhớ chắc cô cũng không ghét cay ghét đắng cậu cả một thời gian dài.

Đó là vì lúc đánh nhau xong, cô còn tặng cho cậu một bãi nôn vào người, dẫn tới cả quãng thời gian đầu nói chuyện với nhóm cô, cậu chẳng thể nói chuyện tử tế với cô được, mỗi lần nhớ tới là cậu lại bị ám ảnh, ớn lạnh cả người.