Chương 28: Kẻ chủ mưu

Lúc này ở thành phố T, trong một phòng bao ở quán bar Hải Hy, trừ Tống Vỹ không ở đó, ba người bạn còn lại của Dung Nguyệt đã tập họp đông đủ.

“Cảnh Du, chuyện Dung Nguyệt bị bắt cóc, cậu nghĩ như thế nào?”

Lạc Thiên Khiếu cầm ly rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm, sau đó mới hỏi Mặc Cảnh Du.

“Hiện tại mình đang truy lùng hai kẻ bắt cóc kia, không được bao lâu sẽ có kết quả. Nhưng không loại trừ là người trong đoàn phim gây ra”.

Mặc Cảnh Du bắt chéo chân, suy nghĩ rồi nói, trên người cậu toát lên vẻ lạnh lùng của một người đã lăn lộn trong thương trường một thời gian dài.

“Sao cậu lại nói như vậy?” Lam Nhan thắc mắc hỏi.

Mặc Cảnh Du cầm ly rượu trong tay, lắc nhè nhẹ, giọng đều đều.

“Chúng ta đều biết tính cách của Dung Nguyệt, cậu ấy rất lười gây sự với người khác, trước giờ đều vẫn bình an. Nhưng mới vào đoàn phim chưa bao lâu lại xảy ra chuyện, cho nên mình nghĩ xác suất là người trong đoàn phim làm khá lớn”.

Lam Nhan và Lạc Thiên Khiếu nhìn nhau, suy nghĩ lại cũng thấy khả năng này cao hơn, với tính cách lười biếng của Dung Nguyệt nếu có thể ngồi cô nhất định sẽ không đứng, nếu có thể nằm cô sẽ không ngồi.

Đặc biệt khi làʍ t̠ìиɦ với bọn họ, đa số đều là bọn họ chủ động ôm cô, lúc nào cô cảm thấy hứng thú thì mới chủ động một lần, còn lại bọn họ toàn tự thân vận động.

Nếu như nói người khác ghen ghét cô thì xác suất sẽ cao hơn, bởi vì mặc dù Dung Nguyệt đặc biệt lười nhưng năng lực của cô thì không cần nói, chỉ cần nhìn thành tích đứng đầu khối của cô khi còn học trung học và thủ khoa đại học là biết.

Với một người vừa giỏi vừa xinh đẹp, thân hình lại quyến rũ như vậy thì có ai mà không ghen tỵ, đặc biệt là con gái.

Nghĩ vậy Lạc Thiên Khiếu lấy điện thoại ra gọi cho Tống Vỹ:

“Tống Vỹ, tập trung điều tra về những cô gái trong đoàn phim hiện tại Dung Nguyệt đang làm việc, có thể sẽ có manh mối”.

“Đã biết”. Đầu dây bên kia Tống Vỹ thoáng trầm tư rồi trả lời.

Hiện tại Tống Vỹ lo Dung Nguyệt sẽ bị ám ảnh sau sự kiện đó, nên cậu dự định sẽ ở lại bên cạnh cô vài ngày. Cậu cũng bàn qua với ba người kia sẽ sắp xếp trợ lý qua đây ở cùng với cô, như vậy bọn họ cũng an tâm hơn.

“Dung Nguyệt, sau này cậu nên cẩn thận hơn với những người tiếp xúc gần trong đoàn làm phim. Ngày mai, Thiên Khiếu sẽ sắp xếp cho cậu một người trợ lý, như vậy cậu cũng đỡ vất vả hơn”.

Dung Nguyệt đang tập trung chỉnh sửa kịch bản vì cần bổ sung thêm cảnh của diễn viên chính, nghe Tống Vỹ nói chuyện với mình thì ngẩng đầu lên khỏi máy tính.

“Cũng được, vậy mấy cậu sắp xếp đi”.

Nói xong Dung Nguyệt lại cúi đầu, tiếp tục gõ bàn phím, Tống Vỹ thấy vậy thì biết là cô đã bật chế độ miễn làm phiền, đây là thời điểm cô hoàn toàn chìm đắm trong thế gới của mình. Thói quen này có từ thời đi học của cô, lúc đầu cậu không biết nên toàn chọc cho cô vừa đánh vừa mắng cậu.

Ngày hôm sau, đúng 8h thì trợ lý mới của Dung Nguyệt đến trình diện, khi cô ra mở cửa, nhìn xung quanh đã không thấy Tống Vỹ đâu nữa.

Người này đi đầu thai à, ngay cả tờ giấy nhắn lại cho cô cũng không có.

Cô vừa đánh răng vừa mắng cậu.

Thật ra lúc cô đang ngủ thì Tống Vỹ đã nhận được tin báo đã tìm thấy tung tích của bọn bắt cóc, thế là cậu nhanh chóng rời khỏi, quên mất việc nhắn lại với Dung Nguyệt.

Khi Tống Vỹ đến nơi thì đã thấy anh em của cậu đang đứng canh ngoài cửa, họ nói là hai người kia đã đi vào căn nhà đó, tới giờ vẫn chưa đi ra.

Tống Vỹ nghe vậy thì chuẩn bị vào bắt người, cậu dẫn anh em đi sang phía cửa sổ, dự định sẽ đi vào từ đó. Bên trong do không mở đèn nên rất tối, bầu không khí rất yên tĩnh, nên cậu đoán là bọn chúng đều đang ngủ. Mọi người đều cố gắng đi nhẹ nói khẽ vì sợ phát ra tiếng động. Chắc là do mấy ngày nay bọn chúng trốn chạy quá cực khổ nên sau đó đã bị cậu và anh em dễ dàng không chế.

Sau khi trói bọn chúng vào ghế thì Tống Vỹ bắt đầu tra khảo, nhưng không cần cậu dùng tới bạo lực thì bọn chúng đã chủ động khai ra người thuê. Không nghĩ là mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, sau khi biết được đầu đuôi sự việc, cậu bảo anh em dẫn bọn chúng đến giao cho cảnh sát.

Tống Vỹ gọi điện nói lại chuyện này cho Lạc Thiên Khiếu, cậu muốn biết suy nghĩ của cậu ta như thế nào?

“Khiếu, đã bắt được bọn bắt cóc, mình đã giao cho cảnh sát. Nhưng cậu có biết người đứng sau vụ này là ai không?”

“Ai?”

Lạc Thiên Khiếu đang ngồi trong văn phòng, vừa phê duyệt văn kiện vừa trả lời điện thoại.

“Người tình của cậu”. Tống Vỹ hài hước trêu ghẹo Lạc Thiên Khiếu.

“…….Doãn Huệ Lâm”

Mất một chút thời gian, Lạc Thiên Khiếu mới nhớ ra cái tên này. Dạo này cậu bận quá nên cũng vài tuần rồi cậu không liên lạc với cô ta, suýt nữa là cậu quên mất người này rồi.

Nói xong, Tống Vỹ cúp điện thoại, sau đó thì báo lại chuyện này cho Dung Nguyệt.

Khi cô nghe vậy thì nhìn về phía Doãn Huệ Lâm, người đang quay phim trước mặt, ánh mắt ngày càng lạnh lùng, không nghĩ người đứng sau lại là cô ta.

Ngay từ lúc đầu gặp mặt, cô đã có cảm giác không thích cô ta, mặc dù trước mặt Dung Nguyệt và mọi người, cô ta đều rất dịu dàng, thân thiện. Nhưng trực giác của cô mách bảo không nên thân thiết với người này, bây giờ cô đã biết trực giác của cô rất chuẩn.

“Cậu có muốn mình làm gì hay không?” Tống Vỹ cắt ngang suy nghĩ của cô.

“Không cần, nếu cảnh sát đã nhúng tay thì giao cho họ là được”.

Dung Nguyệt không muốn các cậu ấy dính vào phiền phức, nhưng nếu mọi người nghĩ cô sẽ bỏ qua đơn giản như vậy thì đó không phải là cô.