Chương 27: Về đoàn phim

Một giấc ngủ này hai người lại ngủ rất ngon tới tận 7h sáng hôm sau. Khi thức dậy, Dung Nguyệt thấy mình đang chôn đầu trong lòng Tống Vỹ, một chân còn gác lên bụng của cậu.

Sáng sớm, côn ŧᏂịŧ bên dưới có xu hướng ngẩng đầu lên như chào cô, làm tâm trạng cô khá vui vẻ, thế là đưa tay nắm lấy nó vuốt vài cái như an ủi.

Thấy Tống Vỹ vẫn chưa tỉnh nên cô vén chăn xuống giường, bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Lúc cô đang rửa mặt thì bỗng nhiên có đôi tay nắm lấy ngực cô, xoa bóp vài cái.

“Chào buổi sáng, cậu ngủ ngon chứ?”

Tống Vỹ thức dậy thì không thấy Dung Nguyệt nên đi tìm cô, thấy cô đang rửa mặt thì cậu bước vào giơ tay ôm cô vào lòng.

“Chào cậu, đừng nghịch nữa, mau chuẩn bị đưa mình về đoàn phim”

Nghe vậy, Tống Vỹ cũng lưu luyến không rời mà buông cặp bánh bao trắng mềm kia ra, nếu không phải cả hai đều có việc thì cậu đã đè cô ra mà làm thêm một lần nữa.

Lúc cô về tới khách sạn thay quần áo xong thì đi đến chỗ đoàn làm phim, do hôm qua cô đã không đến nên hiện tại cô muốn đến gặp Chu Đạo để bàn về kịch bản trong mấy ngày nay.

Mặc dù Dung Nguyệt là tác giả của tác phẩm này nhưng do kinh nghiệm còn ít nên có khá nhiều chỗ cô cần Chu đạo góp ý để chỉnh sửa.

Hầu như cả ngày hôm nay cô đều làm việc ở phim trường để chỉnh sửa kịch bản, nhưng lại không thấy Doãn Huệ Lâm, hỏi ra mới biết cô ta về thành phố T quay chương trình.

Trùng hợp như vậy.

Sáng nay Dung Nguyệt đã hỏi thăm cảnh sát tiến độ của vụ bắt cóc này, họ bảo đang truy bắt hai người kia, khi nào có tiến triển sẽ báo lại với cô.

Cô cũng nhờ nhóm bạn của cô điều tra vụ này, Lạc Thiên Khiếu và Tống Vỹ đều lăn lộn trong hắc đạo nên chắc sẽ có kết quả sớm, nếu như biết cô biết Doãn Huệ Lâm có dính vào, cô thề không đè chết cô ta tên của cô sẽ viết ngược lại.

Tới khi về khách sạn, cô mới nhớ tới hôm qua hình như trước khi cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thì Tống Vỹ đã nói với cô Hứa Giang Bắc có gọi cho cô.

Lúc cô bị bắt đi, Dung nguyệt cũng muốn gọi cho chồng nhưng nhớ ra anh đang ở thành phố T, nước xa không cứu được lửa gần nên sau đó cô đã không kể với anh vì không muốn anh lo.

Công thêm sau khi được cứu, Tống Vỹ vẫn luôn ở bên cạnh cô nên cô cũng không cảm thấy sợ. Hiện tại khi đã về khách sạn thì cô lại nhớ Hứa Giang Bắc, nếu anh ở bên cô ngay lúc này, thế nào cô đòi anh dỗ dành mình, nghĩ thế cô liền lấy điện thoại nhắn tin trước cho anh:

“Chồng ơi, anh có đang bận không?”

Đợi một lúc vẫn chưa thấy Hứa Giang Bắc hồi âm nên cô nghĩ rằng anh chắc đang bận việc, bèn đi tắm trước.

30 phút sau cô bước ra thì thấy điện thoại đang run, vì để tiện cho công việc nên ban ngày cô tắt âm điện thoại, nãy giờ về phòng mà cô quên chưa chỉnh lại.

Thấy là Hứa Giang Bắc gọi, Dung Nguyệt bắt đầu làm nũng:

“Chồng ơi, có nhớ em không?”

“Anh còn chưa trách em hôm qua đã uống rượu đâu đó!”

Giọng anh nghiêm khắc truyền qua điện thoại.

“Uống rượu????” Tối qua cô có uống rượu đâu???

“Tối qua lúc gọi cho em, Tống Vỹ nói em uống say nên cậu ta đưa em về”

Hình như anh mới đi tiếp khách về, mặt anh cũng đỏ lên, giọng anh nghe trầm trầm giống như mấy lần anh say.

“Chồng ơi, anh cũng uống rượu mà, đừng mắng em nữa mà?”

Cô mè nheo làm nũng, hòng muốn anh bỏ qua vấn đề này.

“Giống nhau sao? Sau này không được uống say như vậy nữa, không an toàn, có nghe không?”.

“Em biết rồi, xin hứa sẽ không uống say nữa”.

Cô vừa đưa 3 ngón tay lên làm động tác thề trông rất nghiêm túc, làm Hứa Giang Bắc phì cười, đúng là không giận cô được mà.

Nói chuyện một lúc thì cô tắt máy cho anh nghỉ ngơi, tới lúc này cô mới nhớ lại chuyện mình bị bắt cóc.

Lúc đó cô đi mua kem cũng là chuyện vừa mới quyết định, vậy thì bọn bắt cóc làm sao biết được trừ phi bọn chúng đã theo dõi cô từ lâu.

Vậy thì bọn họ đã theo dõi cô bao lâu, là từ lúc cô mới vào đoàn phim hay là mới gần đây. Mục đích của bọn họ là cướp sắc hay còn mục đích nào khác.

Hiện tại chưa có manh mối gì nên Dung Nguyệt chưa thể đưa ra kết luận được, cô bèn nói ra sự nghi ngờ này trong nhóm bạn thân của cô. Hy vọng chuyện sau đó họ có thể giúp đỡ điều tra, cô không muốn lúc nào cũng phải đề phòng.