Chương 20:

Đang lúc Dung Nguyệt phản kháng trong vô vọng thì “phanh” một tiếng, cánh cửa bên ngoài bị người đạp văng.

Tên bắt cóc cách cánh cửa gần nhất vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Tống Vỹ đấm mấy cái lên mặt, còn người đang đè cô thì bị cậu nắm tóc kéo ra, cậu thụi mấy cái vào bụng hắn, xong rồi dùng chân đạp hắn ra xa.

“Cậu không sao chứ?”

Tống Vỹ đỡ cô lên, vừa cởi dây trói tay cho cô vừa hỏi.

“Tống Vỹ cậu đến rồi, hic…hic…”

Thấy người đến là Tống Vỹ, Dung Nguyệt cảm thấy bản thân đã an toàn, tự nhiên nước mắt cô chảy ra. Đang lúc cậu muốn cởi dây trói ở chân cho cô thì một trong hai tên bắt cóc đã đứng lên cầm cây gậy định đập lên đầu cậu.

“Tống Vỹ, cẩn thận”

Dung Nguyệt hét lên rồi bất ngờ ôm chầm lấy đầu cậu, kéo cậu về phía mình, định kéo cậu tránh đi nhưng không ngờ lưng cậu vẫn bị đánh trúng

“Ahh…”

Tống Vỹ la lên vì đau, cơ thể cũng đổ ụp lên người Dung Nguyệt, tên bắt cóc thấy không đạt mục đích nên định đánh thêm cái nữa thì cậu đã quay người đánh lại.

Tống Vỹ đánh nhau từ nhỏ đến lớn nên chưa được bao lâu hai tên bắt cóc đã bị Tống Vỹ đánh ngất xỉu. Tranh thủ thời gian đó cậu mở dây trói cho Dung Nguyệt, xong cậu liền kéo cô chạy ra ngoài.

Nếu là bình thường cậu sẽ cho bọn chúng biết mùi, nhưng hiện tại do cậu phải bảo vệ Dung Nguyệt nên chỉ có cách bỏ qua cho bọn chúng.

Tống Vỹ kéo cô chạy ra chiếc xe lúc nãy cậu đã lái, đồng thời ngay sau đó bọn bắt cóc cũng dần dần tỉnh lại, bọn chúng thấy trong nhà không có người nên đã đuổi theo ra ngoài.

Thấy bọn họ đã đuổi kịp nên cậu bắt đầu tăng tốc, hai xe rượt đuổi nhau trên đường.

Hiện tại trời tối đen, xung quanh lại ít xe cộ qua lại, nên xe của bọn bắt cóc rất nhanh đã đuổi kịp xe của bọn cô.

Chưa đợi bọn cô tìm cách thì bất ngờ xe cô bị đâm mạnh từ phía sau, làm Tống Vỹ mất lái đâm vào dãi phân cách bên đường. Cả Tống Vỹ và Dung Nguyệt đều cài dây an toàn nên không bị thương nặng nhưng cô bị chảy máu ở trán, còn cậu thì bị choáng nhẹ.

Nhưng do tai nạn này nên xe bọn cô không chạy được nữa, bọn bắt cóc thấy vậy định xuống xe để bắt bọn cô thì xa xa đã thấy tiếng còi xe cảnh sát.

Bọn bắt cóc không làm gì được nên đành lên xe bỏ chạy, cảnh sát theo sát truy bắt, hai người trong đội cảnh sát thì ở lại đưa bọn cô tới bệnh viện để kiểm tra và lấy lời khai.

Sau khi đã kiểm tra và lấy lời khai xong thì Tống Vỹ muốn Dung Nguyệt kiểm tra lại toàn thân để yên tâm hơn.

Trong khi đợi Dung Nguyệt làm kiểm tra thì Tống Vỹ đã đem chuyện cô bị bắt cóc nhắn vào nhóm chung, cậu cũng đã báo lại mọi chuyện hiện tại đã được giải quyết nên không cần lo lắng, cảnh sát đang điều tra mọi chuyện, khi có kết quả Dung Nguyệt muốn tự xử lý chuyện này.