Chương 18:

Sáng hôm sau khi Dung Nguyệt tỉnh lại đã không thấy Lạc Thiên Khiếu, nhưng có thấy giấy nhắn cậu để lại. Do buổi chiều cậu phải bay về thành phố T nên trưa đó cậu đã lên chi nhánh công ty để họp, khi nào tỉnh thì nhắn cho cậu.

Sau khi Dung Nguyệt làm vệ sinh xong thì ăn sáng, có thể do tối qua làm việc quá mất sức nên sáng nay cô ăn khá nhiều, ăn xong thì cô lại tiếp tục chỉnh sửa kịch bản, cô không thể vì người khác mắng cô mà cô lại không làm việc, sự chuyên nghiệp của cô không cho phép cô làm như vậy.

Mấy ngày tiếp theo Dung Nguyệt vẫn làm việc như bình thường, nhưng cô không ngờ là kiếp nạn của mình chuẩn bị bắt đầu.

Chiều đó sau khi đã hoàn thành việc chỉnh sửa kịch bản thì Dung Nguyệt định về khách sạn, nhưng cô bỗng nhiên lại thèm kem nên quyết định tìm tiệm bán kem gần đó mua về ăn.

Sau khi chụp hình cô đang ăn kem gửi vào nhóm chat, thì Tống Vỹ đã nhắn tin cho cô, bảo là cậu có việc gần chỗ cô quay phim nên sẽ sang thăm cô.

Có ma mới tin cậu tốt như vậy, chắc là Lạc Thiên Khiếu đã cáo trạng chuyện hôm bữa cô bị đau dạ dày cho bọn họ nên hiện tại họ bảo Tống Vỹ đến giám sát cô đây mà.

Dung Nguyệt vừa nghĩ vừa trả lời tin nhắn của Tống Vỹ, cô phải tranh thủ ăn xong trước khi cậu tới mới được.

Nhưng cô lại không biết phía ngoài có hai người đàn ông đã quan sát cô từ khi cô rời khỏi phim trường.

Tống Vỹ bảo cô gửi định vị để chút nữa cậu lại chở cô đi ăn tối, thấy cậu bảo chút nữa sẽ đi ăn tối nên Dung Nguyệt không ăn nữa, cô thong thả đến chỗ quầy tính tiền rồi bước ra cửa đợi cậu.

Không bao lâu thì có một chiếc xe đậu trước mặt cô, do cô đang mãi xem điện thoại, tưởng là Tống Vỹ nên cô cũng không ngẩng đầu lên xem.

Bất ngờ có một người bước xuống xe kéo và đẩy mạnh cô về ghế sau, Dung Nguyệt vẫn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì người đó là giơ tay bịt miệng cô lại bằng chiếc khăn tẩm thuốc mê.

Chuyện sau đó cô hoàn toàn không biết gì cả, cho tới lúc cô tỉnh lại thì nghe có tiếng nói chuyện của 2 người đàn ông ở phòng kế bên, chắc bọn họ là người đã bắt cô.

“Người đã bắt được rồi, cố chủ muốn chúng ta làm gì?”

“Cố chủ muốn nhận được video cô ta bị cưỡиɠ ɧϊếp”

“Vậy chẳng phải đúng ý của chúng ta quá rồi hay sao, haha”

“Lúc đầu nhìn hình là tao đã thấy rất đẹp rồi, tới lúc bắt người tới tay lại càng tuyệt hơn, ôm vào người thật cmn vừa mềm vừa thơm”

“Vậy thì vào việc chính thôi, côn ŧᏂịŧ tao chờ hết nỗi rồi!!”

Dứt lời thì cả hai người mở cửa đi vào chỗ Dung Nguyệt đang nằm, cô vẫn còn giả bộ bất tỉnh, bởi cô muốn biết hai người đó sẽ làm gì kế tiếp hoặc ít nhất có thể kéo dài thời gian đợi cô tỉnh lại.

Nhưng Dung Nguyệt nghe tiếng bước chân của bọn họ ngày càng gần nên không thể không giả vờ mình mới tỉnh lại, vẻ mặt còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra:

“Các người là ai? Sao lại bắt tôi?”

Cô hỏi với giọng ngây thơ, hy vọng là họ sẽ trả lời cô để cô có thể kéo dài thời gian. Nhưng bọn họ lại không thèm quan tâm lời cô hỏi mà chỉ nói chuyện với nhau:

“Cô ta thật sự rất đẹp, gương mặt nhỏ nhắn nhưng rất quyến rũ, thân hình thì hấp dẫn, hèn gì cố chủ muốn chúng ta phá hủy cô ta, mới nhìn thôi mà tao đã cứng rồi”

“Cứng cũng phải nhịn, để ông đây lên trước, mày đi chuẩn bị máy quay đi” Nói xong 1 người trong đó bước về phía cô.

“Đừng đến đây, người kia thuê các người bao nhiêu, tôi trả gấp đôi” Dung Nguyệt hét lớn về phía bọn họ.

Thấy người kia vẫn đi về phía mình, Dung Nguyệt sắc mặt trắng bệch, ai có thể ác như vậy, mướn người bắt cóc cô thì thôi, còn muốn bọn họ cưỡиɠ ɧϊếp cô, cô mà biết là ai làm thì đừng trách cô ác.

“Không nên hỏi thì đừng hỏi, từ từ hưởng thụ là được”

Một trong hai tên bắt cóc nói với vẻ mặt da^ʍ tà.