Chương 12: Chiêu trò của Doãn Huệ Lâm

Lúc Dung Nguyệt đến nơi, trợ lý Thanh Thanh của Doãn Huệ Lâm giúp cô mở cửa. Vừa vào phòng không lâu thì trợ lý của cô ta lấy lý do cần đi mua đồ ăn cho Doãn Huệ Lâm nên cần rời đi một chút, còn Dung Nguyệt ở lại trao đổi công việc với cô ta, khoảng thời gian sau đó đều bình yên.

Khoảng 2 tiếng sau, Dung Nguyệt rời khỏi phòng Doãn Huệ Lâm sau khi đã bàn xong, nhưng cô không ngờ ngày hôm sau, khi cô tới trường quay thì mọi người đều nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, đều chỉ trỏ bàn tán sau lưng cô.

Ngay lúc cô đang không hiểu chuyện gì thì trợ lý Chu đạo, Mục An đến và bảo cô đi gặp ông, sau khi đến nơi thì mới biết chuyện gì xảy ra từ lời nói của ông:

“Dung Nguyệt, chuyện hôm qua là thế nào? Tôi không tin cháu là người như vậy!”

Cô là người thế nào?????.

Chuyện hôm qua là chuyện gì????

“Chu đạo nói gì cháu nghe không hiểu?”.

Dung Nguyệt nhìn ông, hỏi lại với ánh mắt khó hiểu:

“Tôi hiểu là tác giả của bộ phim này, cháu là người rất quan tâm đến tiến độ quay phim, nhưng Huệ Lâm cũng rất cố gắng để hoàn thành tốt tác phẩm này, tôi cũng sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức có thể nên cháu không cần ép người bệnh đi quay phim đâu!”.

Chu đạo nhìn cô, như người lớn dạy bảo cho cô.

???? ĐM…cô ép người bệnh quay phim.

Như đọc hiểu suy nghĩ của cô, Mục An trợ lý của Chu đạo giải thích:

“Hôm qua có người nhìn thấy chị đi vào phòng Doãn Huệ Lâm, sau đó thì có tin đồn chị ép cô ta hôm nay phải có mặt để quay phim, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của mọi người, nên hôm nay từ rất sớm cô ta đã mang bệnh đến trường quay”.

Hình như Dung Nguyệt đã dần dần hình dung ra chuyện gì đang xảy ra, cô đang rơi vào bẫy của người nào đó.

Chuyện này chắc hẳn vẫn chưa xong, nếu không thì làm sao kịch tính được.

Dường như ông trời cũng nghe thấy lời nói của cô nên có người công vào phòng nghỉ ngơi của Chu đạo, hốt hoảng nói với ông:

“Chu đạo, chị Doãn ngất xỉu rồi, hiện tại đang chuyển đến bệnh viện”.

Nói xong người đó còn quay sang nhìn cô với ánh mắt khó chịu.

Sau khi đi ra từ phòng nghỉ của Chu đạo thì Dung Nguyệt trở về khách sạn, cô cũng muốn mau biết thực hư của chuyện này thế nào nên đã gọi cho Lạc Thiên Khiếu.

“Mình đã biết mọi chuyện, đừng lo lắng, mình sẽ điều tra!”

Không đợi Dung Nguyệt nói, Lạc Thiên Khiếu đã mở miệng trước, hiện tại cậu đang trên đường đến công ty, cậu đã nghe kể mọi chuyện từ trợ lý của Doãn Huệ Lâm, cậu sẽ điều tra rõ ràng.

“……” Đột nhiên Dung Nguyệt không biết bản thân muốn nói gì nữa, lời cậu nói như sự khẳng định cho tình bạn của họ bao năm nay.

“Yên tâm, cậu nên làm gì thì làm đó, mình sẽ cho cậu sự thật, còn làm như thế nào sẽ do cậu xử lý”

“Hì hì…sao cậu lại hiểu mình như vậy” Dung Nguyệt bật cười

“Chịu cười là được rồi, mình bận việc trước đây”.

Lạc Thiên Khiếu nói xong thì cúp máy, nụ cười trên môi từ từ thu hẹp lại, có một số người thuận buồm xuôi gió quá thì lại gây chuyện, vậy thì để họ bận sứt đầu mẻ trán vậy. Cậu nhìn về phía trước và dặn dò người thư ký ngồi ở ghế lái phụ vài câu.

Không biết như thế nào mà chuyện này truyền tới tai fan hâm mộ của Doãn Huệ Lâm, dẫn tới một làn sóng chửi bới Dung Nguyệt trên mạng.

“Dung Nguyệt là ai? Mau đi ra xin lỗi tiểu thiên sứ của chúng tôi”

“Tác giả của phim này là giỏi à, diễn viên bị bệnh thì không cần nghỉ ngơi sao?”

“Tiểu thiên sứ của chúng ta thật đáng thương!”

“Tiểu thiên sứ nghỉ ngơi đi, để chúng tôi lấy lại công bằng cho chị”

“Dung Nguyệt gì đó, lên tiếng đi chứ, đừng có như rùa đen rút đầu như vậy?"

………

Doãn Huệ Lâm đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh, do là diễn viên nên cô được ưu ái ở phòng VIP. Hiện tại cô ta đang ngồi trên giường, vừa truyền nước vừa lướt đọc tin tức trên mạng, nhìn thấy Dung Nguyệt bị mắng cô ta nở nụ cười vui vẻ.

Muốn tranh giành với cô ta, thì phải chịu được kết quả thảm hại như thế này.