Chương 6

- Cô dám sỉ nhục tôi. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là mùi vị đau đớn. Để tôi xem sau hôm nay tôi li hôn với cô thì còn ai dám lấy cô nữa không.

Trương Khanh buông tay cô đi ra cửa khóa trái cửa phòng lại. Sau đó tiến đến gần cô tay con đang cởi cúc áo.

Ngọc Dinh nhìn anh như ngửi được mùi nguy hiểm anh càng tiến đến cô càng lùi ra sau.

- Anh... anh đừng nghĩ làm vậy tôi sẽ sợ.

- Cô nghĩ tôi định làm gì cô. Nếu cô không sợ thì đứng yên đi sao cứ lùi ra sau làm gì.

- Tôi...tôi.

Trương Khanh vẫn tiến đến Ngọc Dinh thì lùi đến bức tường không còn đường.

Anh đến rất gần cô liền chạy bị anh nắm áo kéo lại áo của cô là loại buộc dây vì vậy khi anh nắm dây buộc tuột ra cả cái áo cô mặc bị anh lột xuống.

- Áo em rách rồi.

- Anh...anh không được qua đây.

- Ngọc Dinh cô chống cự làm gì. Đêm nay cô chiều tôi thì có lẽ cô sẽ dễ sống trong nhà này hơn.

- Có chết tôi cũng chẳng ngủ với anh lần nào nữa.

Trương Khanh nghe vậy đi nhanh đến bóp chặt má cô.

- Vậy để tôi xem đêm nay cô sống hay cô chết.

Ném Ngọc Dinh lên giường Trương Khanh như con hổ đói lao đến sé xác con mồi.

Đêm đó cô bị anh hành hạ tơi bời. Người không ra người ma không ra ma.

Sáng hôm sau thứ dậy cả người cô ê ẫm xuống giường đi còn chẳng nổi.

Sau khi tắm rửa thay đồ cô lết xác xuống lầu.

Cô biết hôm nay cuối tuần anh ở nhà chắc chắn hôm nay cô sẽ chẳng được yên nên đã bắt taxi qua nhà Từ Nhung.

Ở nhà Từ Nhung cô ngủ một giấc ngon lành từ 7h đến 3h chiều mới thức.

Hai mắt cô thăm quần Từ Nhung thấy cô tàn biết bao nhiêu nên đã rủ cô đi spa.

5h chiều Ngọc Dinh khoác tay Từ Nhung từ trong spa ra hưng phấn hơn hẳn hay người đi ăn đi chơi thì gặp Lê Đan.

Cả 3 người đi chơi đến 10h Lê Đan đưa Từ Nhung về sau đó cũng đưa cô về.

- Tới nhà rồi mày về đi. Đi đường cẩn thận.

- Mày nhớ ngủ sớm đó.

Gật đầu Ngọc Dinh nhìn đến khi chiếc xe của Lê Đan khuất đi thì mới vào nhà.

Vừa quay vào gặp anh đứng sau lưng cô.

- Hạnh phúc quá nhỉ. Đi chơi với nhau về còn đưa về đến cổng. Nói chuyện thân mật quá nhỉ.

- Liên quan gì đến anh.

Ngọc Dinh lườm rồi đi vào nhà. Khi đi ngang Trương Khanh nói vào tay cô.

- Xem ra đêm qua chưa đủ để cô hiểu rồi.

Nhớ về đêm hôm qua cô lại sợ. Vết bầm, vết cắn trên người cô vẫn còn chỉ có đều bị quần áo che nên không thấy.

Trương Khanh lại nói tiếp.

- Xem ra nhưng kí hiệu tôi để lại trên người cô không đúng chỗ rồi tôi nên để nó nằm ở đâu mà khi nhìn vào sẽ thấy như cánh tay, cổ... hay là khắc tên tôi lên người cô luôn đi nhờ.

Ngọc Dinh rợn người với nhưng lời anh nói.

Chạy nhanh vào nhà lên phòng cô khóa trái cửa chắc chắn rồi mới lấy đồ đi tắm.

Vừa ra thì thấy anh nằm trên giường người chẳng mặc đồ đắp mỗi chăn.

- Anh...sao anh vào được rõ ràng tôi khóa cửa rồi mà.

- Đây là nhà tôi mà.

- Được không nói chuyện cửa nữa. Anh đang làm gì vậy hả.

Vừa nói cô vừa đi đến nhặt đồ anh dưới sàn vứt vào người anh.

- Anh mặc đồ rồi sang phòng khác ngủ đi.

- Lạ nhỉ nhà tôi, phòng tôi kia mà.

- Được vậy tôi đi.

Ngọc Dinh đi ra mở cửa nhưng nắm tay vặn hoài mà không được.

- Vô ích thôi.

- Anh mau mở cửa cho tôi đi.

- Hay để tôi nhắc cô nhớ giữa tôi và cô còn 1 bản hợp đồng đấy.

Ngọc Dinh im lặng đúng còn một bản hợp đồng.

Cô nghĩ một lúc rồi lại ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống giường nói.

- Này Trương Khanh đêm nay tôi mệt hôm khác được không.

Ngọc Dinh nói vô cùng nghiêm túc rồi nằm xuống chùm chăn nhắm mắt mà ngủ.

Trương Khanh cũng không hiểu sao lại hiền lành nghe lời cô mặc đồ vào rồi đi ngủ.

Hôm sau khi thức dậy thấy Trương Khanh ngồi ở ghế ngạc nhiên cô nhìn đồng hồ đã hơn 7h mà anh còn chưa đi làm.

Ngọc Dinh cũng tò mò mà hỏi.

- Anh không đi làm à.

- Hôm nay tôi ở nhà với cô.

- Để làm gì chứ?

- Để sinh con.

Nói rồi anh gấp loptop đi đến chỗ cô. Mặt hai người sát nhau.

Ngọc Dinh tròn mắt chẳng biết làm gì. Nhìn nhau một lúc Trương Khanh nói.

- Cô thay đồ tôi đưa cô đi ăn.

Rồi anh bỏ đi ra ngoài Ngọc Dinh sợ muốn rớt tim.

Sau khi thay đồ cô theo anh ra ngoài chơi cô muốn đi đâu Trương Khanh đưa cô đi đó.

Cả ngày hôm đó anh rất lạ cô không hiểu đến cuối ngày trên đường về cô mới hỏi anh.

- Nè sao hôm nay anh lại kỳ lạ vậy.

Trương Khanh tấp xe vào lề đường anh im lặng một lúc lâu sau mới nói.

- Em là Như Yên.

Ngọc Dinh khó hiểu.

- Anh nói gì vậy. Như Yên là ai?

Trương Khanh nắm tay cô anh nói vẻ rất ân hận.

- Như Yên anh biết năm đó anh bỏ đi không nói lời nào lỗi của anh. Như sau khi đi anh cũng rất nhớ em chưa ngày nào anh quên được hình bóng của em cả. Em đừng giả bộ nữa anh biết biết lỗi rồi, từ giờ trở đi Khánh Nam anh xin thề không bỏ rơi em nữa.

- Trương Khanh anh nói gì vậy? Cái gì mà Khánh Nam rồi Như Yên tôi không hiểu gì hết.

Gương mặt cô rất thật không hề có gì dối trá nhưng từ sáng đến giờ ở bên cô.

Anh để ý rất rõ từ những thứ cô thích ăn, sở thích, cử chỉ rất giống Như Yên ngay cả gương mặt cô cũng không hề khác tí gì.

Nhưng sao bây giờ cô lại nói mình không biết gì chẳng lẻ chỉ là anh quá yêu Như Yên mà tưởng tượng ra.

Thấy anh im lặng cô thấy kì lạ mà hỏi.

- Này Trương Khanh anh sao vậy. Trương Khanh.

- Không có gì.

- Anh bị gì vậy chứ.

Trương Khanh không quan tâm lái xe về nhà anh đi thẳng vào phòng làm việc.

Đợi mãi cô không thấy anh ra nên lên giường đi ngủ trước.