Chương 5

Ngọc Dinh hôn mê đến tối mới tỉnh.

Tỉnh dậy đưa tay sờ lên bụng. Bụng cô đã phẳng trở lại ngay lập tức chụp lấy tay anh cô hỏi.

- Con...con tôi đâu. Nó có sao không.

- Cô vẫn còn yếu đừng cử động mạnh.

Mặc kệ anh nói gì Ngọc Dinh vẫn túm áo anh hỏi.

- Tôi hỏi anh con tôi đâu.

Trương Khanh không hề trả lời. Ngọc Dinh vẫn hỏi cho bằng được.

- Nói đi chứ. Con gái tôi đâu. Nó có sao không. Anh nói gì đi chứ.

Trương Khanh im lặng một lúc thì cũng nói.

- Nó chết rồi.

Ngọc Dinh cứng đờ cả người nhìn anh cô không tin.

- Anh nói dối. Tôi phải đi tìm con mình.

Đẩy anh ra cô chạy ra cửa vừa nằm tay cầm cửa thì anh ngăn lại.

- Cô nghe tôi nói.

- Không tôi phải đi tìm con mình, anh tránh ra.

- Ngọc Dinh, NGỌC DINH.

Trương Khanh quát làm cô nhưng hoàng hồn. Ngọc Dinh khụy xuống đất. Cả người cô như không còn sức sống. Nước mắt tuôn ra.

- Hic.... Con tôi tại sao lại chết chứ... hic chẳng phải bác sĩ nói nó rất khỏe mạnh sao... hic...

Trương Khanh chẳng khác gì cô anh rất đau lòng vậy.

Ngọc Dinh như người mất hồn không ăn không ngủ.

Đến khi xuất viện bác sĩ lấy đứa bé từ nhà xác ra đưa cô.

Rất nhiều xuất viện cùng lúc với cô họ bế con trên tay. Cô cũng bế con mình trên tay ra viện nhưng có đều con cô không còn sống nữa.

Về nhà anh sau khi an táng cho con gái mình, cô tối ngày ở trong phòng không ăn, không ngủ, bảo cô đi học cô cũng chẳng đi.

Chỉ ngồi một góc khóc. Trương Khanh cũng đau khổ vậy. Khuyên cô bao nhiêu cô cũng chẳng nghe.

1 tuần 2 tuần 3 tuần trôi qua anh bắt đầu chán ghét chẳng thèm quan tâm cô làm gì nữa.

Mặc kệ cô như thế nào anh rất dửng dưng coi như đứa bé kia chưa từng tồn tại.

Mẹ anh sau khi cô xuất viện về thì bà đã về lại Úc.

Từ Nhung, Lê Đan, Phùng Trí rất lo cho cô. Đã một tháng rồi cô không đi học còn 2 tuần nữa là thi tốt nghiệp rồi.

Gọi cô, cô cũng không nghe điện thoại hết cách Từ Nhung tìm đến nhà anh.

Trương Khanh ở cty nên không biết Từ Nhung nói là đến thăm cô nên quản gia dẫn cô ấy lên lầu.

Mở cửa đi vào phòng cả căn phòng chìm ngặp trong bóng tối.

Từ Nhung thấy cô ngồi một góc trong tường liền đi đến.

- Dinh.

Ngọc Dinh thấy cô liền lao đến ôm lấy khóc lóc.

- Dinh sao mày lại ra nông nổi thế này.

- Con... hic ... con tao.. con tao chết rồi.

- Cái gì? Mày bình lại kể tao nghe xem.

Ngọc Dinh kể lại mọi chuyện cho bạn thân mình nghe.

Chưa bao giờ Từ Nhung thấy bạn mình ra nông nổi này.

- Mày nín đi. Mày theo tao về nhà tao ở đừng ở đây nữa.

- Anh ta không cho tao đi đâu.

- Chứ mày ở đây sống không bằng chết thế này à.

Ngọc Dinh vẫn khóc. Từ Nhung ôm cô an ủi.

- Thôi mày nín đi. Nghe tao dù sao đứa bé cũng không còn nữa mày có đau lòng cũng chẳng được gì. Tuần sau là thi tốt nghiệp rồi. Dù sao đi nữa mày cũng phải thi cho xong. Tao có mua ít đồ ăn. Mày tắm rửa thay đồ chảy chuốt lại rồi ăn đi. Mày còn trẻ lo gì sau này không có con chứ.

Từ Nhung khuyên mãi Ngọc Dinh cũng nghe.

Cô đứng lên đi vào nhà tắm đứng dưới vòi sen mà cả nước lẫn nước mắt cô hòa với nhau.

Một lúc cô cũng ra Từ Nhung giúp cô sấy tóc sau đó mở mấy hộp đồ ăn để cô ăn.

Đang ăn thì Ngọc Dinh ngưng lại.

- Nhung đáng ra hôm đó tao nên nghe lời mày.

- Chuyện gì?

- Trong hợp đồng hắn đưa tao kí có ghi rõ tao phải sinh con cho hắn với điều kiện đứa bé phải sống.

- Mày nói vậy tức là mày phải sinh ra một đứa bé sống còn nếu chết thì mày phải sinh đứa khác.

- Đúng.

- Anh ta... anh ta nham hiểm thật.

Ngọc Dinh ngậm ngùi mà ăn. Tại sao lúc đó cô không nghe lời Từ Nhung chứ.

Với điều kiện hiện giờ của mình cô có thể nuôi nó đâu cần đến anh.

Quả thật lúc đó cô quá ngây thơ để anh dụ mà.

Sao khi ăn Ngọc Dinh đưa Từ Nhung ra cổng.

- Mày lo giữ gìn sức khỏe đó rảnh tao lại đến thăm. Nhớ đi học lại nha.

- Ừ.

Từ Nhung về cô quay vào nhà.

Trong suốt thời gian cô giam mình trong phòng thì Sam Thanh lại dụ dỗ anh. Nên bây giờ cô ta là người tình được anh rất cưng chiều.

Vì vậy khi thấy cô, cô ta liền lên mặt mỉa mai.

- Có một đứa con cũng chẳng giữ được nói chi đến chồng.

Ngọc Dinh nghe câu đó coi như chó sủa bên đường.

Về phòng ngồi trên giường lúc này nước mắt cô lại rơi.

Sao cô lại yếu đuối như vậy chứ. Con cô chết nhưng không có nghĩa cô không sinh được nữa.

Nên cô phải mạnh mẽ để cho họ đừng khinh bỉ cô.

Ngọc Dinh nhớ lại lời bà mình dạy

" yếu đuối sẽ chỉ giúp cho người khác chà đạp lên mình. "

Lau đi nước mắt Ngọc Dinh mở mấy bài mà Từ Nhung chụp gửi qua chép vào vở.

Cũng may tối anh không về. Sáng 5h Ngọc Dinh thức dậy chuẩn bị đồ đến 6h cô lấy balo rồi lái xe mình đi.

Đến nhà Từ Nhung đón bạn mình hai người đến quán ăn sáng Phùng Trí và Lê Đan đã đợi sẵn.

- Dinh sao 1 tháng nay mày không đi học.

- Đúng đó nhà mày có việc gì à. Mà sao bụng mày nhỏ vậy sinh rồi à. Con trai hay con gái.

Ngọc Dinh chỉ cười trừ không nói gì. Sau khi ăn sáng Ngọc Dinh chở Từ Nhung, Phùng Trí chở Lê Đan.Họ cùng nhau đến trường.

Đi vào trường ai nấy cũng nhìn.

Ngọc Dinh sau khi xinh thì trở về hình dáng hoa khôi mảnh khảnh, xinh đẹp của trường.

Lúc cô mang thai cô không hề phần son, toàn mặc váy.

Bây giờ sinh xong cô lại trở về cách trang điểm mộc mạc chỉ có mỗi lớp kem chống nắng và ít son màu đỏ rubi trên môi.

Mặc áo kiểu phối với quần Tây kèm theo balo nhỏ sau lưng cùng đôi giày cao 5 phân trong suốt.

3 người còn lại thì Style không thua kém gì.

Không hiểu sao Ngọc Dinh lần này khi quay lại trường thì lại trở về tấm gương hoa khôi xinh đẹp học giỏi như lúc trước.

Cô siêng học và tích cực đi đến thư viện trường học bài một phần để tránh mặt anh, một phần chuẩn bị cho kì thì tốt nghiệp.

Trương Khanh thấy cô đã trở lại bình thường nhưng anh cũng chẳng quan tâm.

Đi học về thì nhiều đêm cô đi ăn cùng bạn luôn rồi mới về. Đôi lúc thì về nhà ăn cơm.

Anh và cô ngồi đối diện nhau ăn cơm nhưng không ai nói gì.

Đối lúc lên lầu vô tình thấy anh ôm Sam Thanh cô cũng khó chịu nhưng đều phớt lờ.

Ngủ chung một giường nhưng mỗi người quay mặt mỗi hướng.

Ngọc Dinh thì dạo gần đây mỗi khi ngủ cô đều mơ một giấc mở rất lạ.

Trong mơ Ngọc Dinh thấy có hai người đang yêu nhau.

Người con gái tên Như Yên 17 tuổi Người con trai tên Khánh Nam 23 tuổi

Có đều gương mặt của họ đều bị nhòa đi.

Đêm nào cô cũng mơ như vậy. Đôi lúc mất ngủ chỉ vì suy nghĩ về người tên Như Yên và người tên Khánh Nam trong giấc mơ.

Hết cách cô phải dùng đến thuốc ngủ.

Sau khi thi xong cô đi gặp bác sĩ để điều trị.

Ông bảo tại cô suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần tịnh tâm đừng để căng thẳng đầu óc một thời gian là có thể quên.

Tuy nhiên đôi lúc cô vẫn cần đến thuốc ngủ.

Lúc nào lọ thuốc ngủ cũng được để trên tủ đầu giường.

Trương Khanh bình thường cũng chẳng để ý như thấy cô cứ hay uống anh cũng tò mò xem.

Ngọc Dinh đi học về thấy anh đang cầm lọ thuốc xem thì đi đến giựt lấy.

- Ai bảo anh tự tiện động vào đồ của tôi.

- Cô bị gì mà phải uống thuốc ngủ.

- Chuyện của tôi liên quan gì anh.

Định đi thì Ngọc Dinh bị Trương Khanh nắm cô tay kéo lại.

- Anh làm gì vậy hả.

- Dạo này cô thay đổi nhiều nhỉ. Ăn mặc xinh đẹp trang điểm hơn trước nhiều ha.

- Vậy thì liên quan gì đến anh.

- Có liên quan chứ. Cô là vợ tôi cô ăn mặc trang điểm xinh đẹp cho người ngoài nhìn chẳng khác nào đang nói tôi có người vợ không ra gì.

- Anh nghĩ tôi giống anh à tối ngày đi ngủ với gái điếm. Gái người ta đã sử dụng rồi. Thậm chí ngay cả người làm anh còn chẳng tha kia mà.

Trương Khanh tức giận siếc chặt cổ tay cô.

- Chẳng phải cô cũng là gái điếm đó sao. Đêm đầu tiên cô ngủ với tôi cô cũng đâu còn. Chắc cô cũng phải ngủ với nhiều thằng rồi mới đến tôi.

Ngọc Dinh cũng chẳng hiểu tại sao đêm đó là lần đầu của cô sau lại không có...

Nhưng bỏ qua chuyện đó cô tiếp tục sỉ nhục anh.

- Tôi ăn nằm với nhiều người đàn ông gọi là gái điếm vậy còn anh ăn nằm với đám gái đó thì nên gọi là gì bây giờ trai bao hay đĩ đực.

Trương Khanh tức giận hai mắt đỏ ngầu, các mạch máu trên mặt cũng nổi lên thấy rõ.

Trương Khanh siết chặt tay cô hơn.

Ngọc Dinh vẫn nhìn anh không chút sợ hãi.

Trương Khanh cất giọng đầy phẫn nộ.

- Cô dám sỉ nhục tôi. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là mùi vị đau đớn. Để tôi xem sau hôm nay tôi li hôn với cô thì còn ai dám lấy cô nữa không.