Chương 4

- Cô đang mang thai không nên ở ngoài gió lâu.

Cởi chiếc áo vest choàng cho cô Trương Khanh dìu Ngọc Dinh đi vào.

Vô tình chạm mặt phải nhị thiếu gia của Giang thị, Ngọc Dinh giả bộ chao đảo mặt cúi xuống đất tránh đi.

- Tôi đau đầu quá.

- Để tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi.

- Ừ.

Trương Khanh đưa cô về phòng để Ngọc Dinh nằm lên giường.

- Có cần tôi gọi bác sĩ không.

- Tôi không sao. Anh cứ đi tham gia tiệc rượu tôi ở đây 1 mình được mà.

Trương Khanh cũng đi. Sau khi anh đi Ngọc Dinh mới thở vào nhẹ nhõm.

Cô nằm dài ra giường ngủ đi lúc nào không hay.

Sau khi tiệc kết thúc anh quay về phòng thấy Ngọc Dinh ngủ ngon lành cũng chẳng muốn đánh thức.

Cô nằm ngang chiếm hết chỗ nên anh ngủ ở sofa.

Sáng hôm sau khi thức dậy Ngọc Dinh lười không muốn ra ngoài thì Trương Khanh gọi nhân viên đem đồ ăn lại phòng.

Đến 2 giờ chiều du thuyền về lại cảng Trương Khanh đưa cô về nhà anh lại lên cty.

Đến tối anh vẫn chưa về cô cũng chẳng quan tâm.

Ngọc Dinh thừa biết anh đi đâu nên cũng chẳng muốn nói làm gì.

Ngay cả giúp việc còn quyến rũ được anh nói chi mấy ả gái kia.

Mà trợ lí của anh kiếm đâu ra được người giúp việc trẻ tuổi mà xinh như vậy nhờ.

Cô là con gái mà còn thấy cô ta xinh luôn á.

Vuốt bụng suy nghĩ thì bên ngoài anh mở cửa đi vào làm cô giật mình.

- Cô làm gì giấu tôi hay sao thấy tôi thì giật mình.

- Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi.

Trương Khanh chẳng nói thêm gì mà đi tắm. Tắm xong vừa đi ra Ngọc Dinh đã gọi anh.

- Trương Khanh anh lại đây con anh đạp này.

Trương Khanh nhíu mày nhìn.

- Nhanh đi. Con anh đang đạp này.

Ngọc Dinh nói mà miệng cười vui vẻ. Trương Khanh cũng đi tới anh ngồi thấp xuống đất áp sát tai vào bụng cô.

Trương Khanh gật đầu một tay anh vòng sau eo cô, một tay đặt lên bụng cô.

Mỗi lần đứa bé đạp miệng khẽ nhếch lên như vui nhưng cố kìm nén.

- Sao anh nghe thấy đúng không.

- Nó đạp này.

Cả hai vui vẻ mà cười.

Bên ngoài Sam Thanh đứng nhìn qua khe cửa hở mà tức giận hai mắt đỏ ngầu, một lúc sau cầm nắm cửa đóng mạnh bỏ đi.

Ngọc Dinh giật nảy mình xém rớt tin ra ngoài.

Trương Khanh biết nhưng chẳng quan tâm bảo cô đi ngủ sớm anh lại vào phòng làm việc.

-----

Mọi ngày cô vẫn đi học bình thường mặc dù mọi người cũng vẫn còn sân si cô này nọ nhưng cũng không nhiều.

Thời gian trôi mau còn hơn 1 tuần nữa là đến định kì khám thai của cô rồi.

Trương Khanh lại phải đi công tác đúng lúc mẹ anh về nước.

Mẹ Trương Khanh nhìn bề ngoài cũng chẳng hiền lành gì.

Tối ngày hăm cô nếu sinh con gái thì đừng hòng sống yên trong nhà này.

Ngọc Dinh cũng khá dè chừng với lời nói của bà.

Khi Trương Khanh gọi về cô đã hỏi.

- Nếu tôi sinh con gái thì sao?

- Chẳng sao cả.

- Anh không làm hại nó đấy chứ.

- Nó là con tôi. Trai gái gì chẳng được.

Nghe được câu đó của anh mà cô thấy nhẹ nhõm phần nào.

Một tuần sau đó đúng ngày hẹn bà đưa cô đến bệnh viện khám.

Trương Khanh bình thường đưa cô đi khám sẽ chẳng hỏi bác sĩ là trai hay gái chỉ cần nghe bác sĩ nói thai nhi khỏe mạnh là anh đã rất vui rồi.

Nhưng lần này lại khác khi đi cùng bà Hà mẹ anh cô áp lực vô cùng.

Bà Hà cứ liên tục hỏi bác sĩ.

- Đứa là trai hay gái vậy bác sĩ.

- Đứa bé là con gái.

- Cái gì?

Bà tức giận bỏ đi ra ngoài cả cô và bác sĩ đều khó hiểu.

Một lúc sau cô ra ngoài trong khi làm thủ tục bà Hà hỏi bác sĩ.

- Có cách nào bỏ đứa bé đứa bé được không bác sĩ.

Ngọc Dinh nghe bà hỏi mà như đứng hình bất giác đưa tay lên bụng theo phản xạ Ngọc Dinh ôm bụng mình.

Bác sĩ cũng ngỡ ngàng.

- Đứa bé đã hơn 7 tháng nếu bây giờ mà bỏ thì rất nguy hiểm. Có thể người mẹ sẽ mất mạng không thì sau này sẽ không sinh con được nữa. Tôi khuyên bà nên nghĩ kĩ lại. Vả lại con gái thì cũng có sao đâu chứ.

- Ai bảo không sao.

Bà tức giận bỏ ra ngoài lên xe đi về để cô phải đi bộ.

Sau hôm đó Ngọc Dinh lúc nào cũng sợ Bà Hà sẽ làm hại con mình.

Ngay cả ăn cô cũng chẳng dám ăn.

Sam Thanh thì biết chuyện đó đã bày cách cho bà Hà.

- Bà chủ à tuy không bỏ được nhưng nếu sinh non thì đứa bé chưa chắc đã sống được.

Sam Thanh nói vậy Bà Hà hiểu mà nghĩ cách làm sao để cô sinh non.

Ngồi ở phòng khách suy nghĩ thì nữ giúp việc la. Bà Cẩm Hà quay sang thấy Sam Thanh đi đứng làm sao mà còn có 1 bật thang nữa cũng té.

Lúc này trong đầu bà lóe lên một suy nghĩ.

Bà đi lên lầu gõ cửa gọi cô.

- Ngọc Dinh à có người đến tìm cô kìa.

Ngọc Dinh khó hiểu nhìn đồng hồ gần 10h rồi ai còn đến kia chứ.

Nhìn bà một lúc cô cũng đóng cửa phòng đi ra ngoài.

Bà Hà đi sau cô đến cầu thang Ngọc Dinh vừa bước xuống một bậc thì ở đằng sau bà đưa tay đẩy mạnh vai cô.

Ngọc Dinh mất đã trượt chân té xuống. Đúng lúc Trương Khanh từ ngoài vào anh thấy rõ cảnh bà Cẩm Hà đẩy cô sau đó Ngọc Dinh lăn từ trên lầu xuống.

Ngay lập tức anh chạy vào. Ngọc Dinh ôm bụng cơn đau truyền đến.

- A...a... bụng tôi.... đau...đau... con... con... tôi.

- Tôi đưa cô đi bệnh viện.

Trên lầu Bà Hà đi xuống lớn giọng.

- Con đưa cô ta đi thì đừng nhìn mặt người mẹ này.

- Mẹ.

Đám người làm ùa ra trong đó có Sam Thanh cô ta nhìn thấy cô nằm đó ôm bụng đau đớn mà hả hê.

Trương Khanh thấy cô như vậy không chờ được vừa nâng đầu cô lên thì bà Hà lại quát.

- Con dám đưa cô đi. Ta nói cho biết nếu con đưa nó đi thì đừng bao giờ gọi ta bằng mẹ.

- Mẹ à.

- Không kêu réo gì hết. Ai bảo cô ta mang thai con gái làm gì. Đó là cái giá cô ta phải trả.

Trương Khanh giờ chẳng biết phải làm sao. Ngọc Dinh thì vẫn ôm bụng cầu xin anh.

- Xin anh...cứu...cứu...con...tôi.

Lúc này máu bắt đầu chảy ra thấm ướt cả chiếc váy cô đang mặc.

Trương Khanh không chờ được mà bế cô lên tay chạy ra xe.

- Con, con đứng lại.

Mặc kệ ai nói gì. Trương Khanh đưa cô đến bệnh viện.

Bế cô chạy vào trong lúc này Ngọc Dinh đã ngất đi. Máu vẫn chảy ra ướt cả váy cô lẫn áo anh.

Vào trong anh hét làm mấy cô y tá cũng hoảng hồn.

Họ đi gọi bác sĩ chuẩn bị phòng phẫu thuật.

Ngọc Dinh được đưa vào đó Trương Khanh chạy theo nhưng bị y tá ngăn lại.

- Anh không thể vào bên trong được.

- Vợ...vợ tôi.

- Chúng tôi sẽ cứu vợ anh bây giờ xin chờ ở ngoài.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Trương Khanh như bất lực.

Anh đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu.

Một lúc anh cũng ngồi xuống ghế gục mặt xuống đất.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng máu dính trên tay và trên áo anh gần như khô lại.

Đèn phòng cấp cứu tắt cô được đẩy ra. Trương Khanh chạy đến.

Vị bác sĩ giọng buồn bã nói với anh.

- Vợ anh hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Nhưng còn đứa bé chúng tôi... đã cô gắng hết sức rồi.

Vị bác sĩ dứt lời nữ y tá đứng sau ông bế đứa bé được quấn khăn hồng trên tay, nữ y tá đi đến đưa đứa bé cho anh.

- Là con gái nó giống anh nhưng tiếc anh đưa mẹ con cô ấy vào đây quá trễ.

Anh nhìn đứa bé trên tay mình. Da của nó vẫn còn đỏ ửng. Cái mắt, cái mũi rất giống anh còn miệng thì giống cô.

Ngọc Dinh được đưa về phòng hồi sức. Trương Khanh ngồi cạnh cô tay vẫn ôm đứa bé.

Ở nhà Bà Cẩm Hà thấy anh chưa về giờ đã là 5h sáng.

Nên bà vào viện xem sao. Đứng trước phòng cô mà bà lưỡng lự.

Đi vào trong Trương Khanh thấy bà nhưng không nhìn. Chỉ nhìn đứa bé.

- Vừa lòng mẹ rồi. Con gái con nó không còn nữa.

Bà Cẩm Hà nghe lời này chính miệng con trai mình nói ra thì thấy hơi chột dạ. Nhìn lên giường Ngọc Dinh nằm đó tay vẫn còn ghim kim tiêm, sắc mặt nhợt nhạt.

- Mẹ...mẹ đưa đồ đến đây. Con thay đi.

Nói rồi bà đặt túi đồ lên bàn rời đi.

Trương Khanh không hề quan tâm. Lúc này anh lại nhớ lại lúc cô bảo anh lại nghe đứa bé đạp.

Lúc đó anh nghĩ đó là nếu là con gái thì nó sẽ rất lanh lợi khỏe mạnh, đúng thật bây giờ là một đứa con gái nhưng nó không còn sống nữa rồi.