Chương 20

Cô tắt máy Trương Khanh thấy mặt cô trầm ngâm nên hỏi.

- Ai gọi em thế.

- Ngọc Thi... anh nghĩ em có nên tin cô ta không.

- Anh không biết.

Ngọc Dinh thở dài rồi nghĩ lại chuyện lúc trước.

- Khi còn nhỏ cô ta rất là ngoan. Có cái gì ngon cũng đem cho em. Nhưng đến khi lớn cô ta càng thay đổi.

- Em...cứ thử gặp cô ta xem. Còn giờ khuya rồi đi ngủ thôi.

- Ừ.

-----

Sáng hôm sau như đúng hẹn cô đến nhà hàng mà Ngọc Thi cho địa chỉ.

Ngồi đợi cô ta suốt 15 phút cô ta mới đến.

- Em xin lỗi. Tắt đường nên em đến hơi muộn. Chị đến lâu chưa sao khônh gọi món đi.

- Phục vụ.

Trong lúc chờ đồ ăn cô và Ngọc Thi cũng nói chuyện.

- Chị hai... chị có tin em không vậy.

- Tôi không tin ai cả, chỉ tin lòng người.

Ngọc Thi cười ngã người ra ghế sau cô ta nói.

- Nhớ lúc trước chị cũng dẫn em đi ăn như này. Lúc đó ba mẹ đi hết chẳng còn ai ở chị đưa em đi ăn.

- Chuyện qua lâu cô nhớ làm gì.

- Cũng đúng chuyện đã rất lâu rồi.

Cả hai lại im lặng. Đồ ăn dọn lên Ngọc Dinh cũng cầm đũa ăn thử.

Ngọc Thi thấy cô ăn rồi trông ngóng hỏi.

- Sao chị thấy có ngon không.

- Ăn được.

- Vậy chị cứ từ từ ăn.

- Cô không ăn?

Ngọc Thi lắc đầu. Ngọc Dinh thì thong thả ăn từ từ.

- Có chuyện gì cô nói đi ăn xong tôi phải đi ngay không có thời gian ở với cô.

- Được. Em cũng có nói với chị hôm qua. Chuyện em sẽ giúp chị.

- Thì sao?

- Trương Quang nhờ vào thế lực nhà mình nên mới lấy được tài sản. Vì vậy sau khi tài sản bị chị lấy lại thì nơi chống lưng của hắn cũng lung lay. Năm đó hắn bắt hai đứa nhỏ vì có quen chút ít về thế giới ngầm. Lúc đầu hắn chỉ định sẽ gϊếŧ con trai chị thôi. Còn con gái chị là vì kích động nên mới.... nhưng mà lúc đó dù em hận chị thật nhưng em vẫn có năn nỉ hắn tha cho 2 đứa nhỏ nhưng chị có biết hắn tàn nhẫn thế nào không. Ai xin dùm hai đưa nhỏ đều bị hắn gϊếŧ ngay trước mặt tụi nhỏ.

- Vậy sao hắn không gϊếŧ cô.

- Vì lúc đó em đang chống lưng cho hắn. Sau này khi chị lấy lại tài sản em bị hắn ức hϊếp. Hắn giữ em bên cạnh coi em như công cụ làm ấm giường. Em nhiều lần mang thai nhưng đều bị hắn bắt phá.

- Vậy sao đứa này lại giữ.

- Đứa bé trong bụng em hiện giờ là con gái. Em đã xin bác sĩ nói dối với hắn là con trai.

- Cô cần gì phải làm như vậy.

- Em chỉ giữ mạng cho con em thôi. Chị cũng có con chị hiểu mà. Chẳng phải năm đó chị bị hắn bắt cũng đang có thai sao. Chị để nó ở lại nước ngoài là vì an toàn của nó. Trương Quang lúc đó có nghi ngờ chị ra nước ngoài có mục đích. Nên cho người theo dõi là em âm thầm báo tin cho anh rể biết. Không tin chị có hỏi anh rể. Tin chị về nước cũng là do em giấu hắn.

- Tại sao cô giúp tôi.

- Vì em hận hắn. Và vì em thấy có lỗi với chị. Mẹ em đối xử với chị không tốt. Khi mất bà đã rất ân hận bảo em phải đứng về phe đi, giúp chị.

Ngọc Dinh không nói thêm gì cô cũng đặt đũa xuống không ăn nữa. Trương Khanh vẫn ở trong chiếc xe đen bên đường theo dõi cô.

- Ngọc Thi cô về đi. Dưỡng thai cho tốt. Còn hơn 2 tháng nữa cô sinh rồi.

- Chị...

Ngọc Dinh định đi thì bị Ngọc Thi nắm tay lại.

- Chị không tin em thật sao. Chị có biết năm đó mẹ em bệnh nặng hắn không cho ai đưa mẹ em đến bệnh viện. Hắn nói mẹ em già rồi trước sau cũng chết. Em hận hắn lắm. Em cố gắng nhịn đợi đến khi chị về.

- Ngọc Thi không phải tôi không tin cô nhưng hắn đã như vậy dù cô mang thai hắn cũng sẽ không tha cho cô.

- Em biết nhưng chỉ mỗi có cách này.

Ngọc Dinh nhìn cô ta. Cô bây giờ nửa tin nửa không tin.

- Cô về nhà đi. Tôi rảnh sẽ gọi cô.

Ngọc Dinh để tiền lại sau đó lấy túi rời đi.

- Chị hai.

Ngọc Thi gọi theo nhưng cũng vô ích " chị không tin em thì em phải tự hành động thôi "

Ngọc Dinh lên xe đầu vẫn đang suy tư trầm ngâm. Trương Khanh thắt dây an toàn cho cô rồi hỏi.

- Cô ấy nói gì với em.

- Anh... có phải khi em ở nước ngoài Trương Quang muốn hại em.

- Đúng. 3 lần liên tiếp có người ẩn danh báo tin cho anh. Sao em biết.

- Ngọc Thi nói.

- Em tin cô ta.

- Anh hiểu em mà đâu cần em phải nói. Nhưng đề phòng vẫn hơn.

- Ừ.

Trương Khanh đưa cô đến cty. Ngọc Dinh giúp anh xem tài liệu, gặp đối tác.

2 tuần sau đó điện thoại của người mà anh phái đến đó âm thầm điều tra gọi về.

Chỗi nhà hàng của Trương Thị liên tiếp bị ngộ độc thực phẩm, cty con thì bị mất số lượng hợp đồng cũng như dự án lớn. Vì vậy đã tốn hơn nữa sản nghiệp để giải quyết cộng thêm việc bịt miệng giới báo chí.

Ngọc Dinh và Trương Khanh nghe vậy mà bất ngờ.

- Ai làm những việc này chứ.

- Ngọc Thi. Xem ra cô ta thật sự muốn giúp.

- Cô ta sao có thể làm được chứ.

- Ngọc Thi rất thông minh. Chưa có ai đấu lại nó ngoài em. Dù tình thế như nào nó đều đấu được.

- Em tin cô rồi.

- Không. Anh gọi người kia về đừng tiếp tục theo dõi nữa.

- Nhưng...

- Anh đừng lo em họ của Phùng Trí làm ở đó nửa năm rồi. Giờ là thời cơ chúng ta phải nắm bắt chứ.

- Ừ. Anh sẽ nghe theo ý em.