Chương 19

Sáng hôm sau cô cùng anh đến một nơi đặc biết. Hôm nay là ngày quyết định Ngọc Thị hay Trương Thị xem tập đoàn nào đứng nhất.

Cổ phiếu của Ngọc Thị và Trương Thị vẫn đang tăng. Hai tập đoàn ngang bằng nhau.

Trương Khanh nắm chặt tay cô. Ngọc Dinh khá là hồi hợp.

- Anh, em lo quá...

- Có anh ở đây.

- Trương Khanh dù như thế nào em cũng sẽ ở bên cạnh anh.

Trương Khanh nhìn cô. Ngọc Dinh cười rất tươi nhìn anh.

- Dù đứng nhất hay nhì anh cũng sẽ trả thù cho con chúng ta.

Ngọc Dinh gật đầu cả hai lại nhìn lên màn hình lớn trên kia.

Thoáng chút màn hình trở lại trang chủ dẫn chương trình nói.

- Bây giờ chúng tôi sẽ tạm quản kêt quả. Mọi người giao lưu ở phòng bên. Khi nào có kết quả tôi sẽ sẽ thông báo mọi người quay lại đây.

Đèn trong khán phòng bật sáng. Mọi người cũng tủa nhau ra để đi.

Trương Khanh và Ngọc Dinh ngồi lại mọi người đi hết rồi cả hai mới cùng nhau đi.

Ngọc Dinh vừa đứng lên nhìn sang bên kia thì thấy còn người nên cô qua đó.

- Cô gái sao lại ngồi đây mọi người đi hết rồi. Hay cô đi chung với tôi đi.

Cô gái đó quay sang nhìn cô.

- Ngọc Thi.

Ngay lập tức cô rút tay lại.

- Tôi đi trước.

Cô vừa định quay lưng Ngọc Thi liền nắm tay cô.

- Chị hai.

Trương Khanh quay sang nhìn cô. Ngọc Dinh vẫn im lặng không nói gì.

- Mình nói chuyện một chút được không.

Ngọc Dinh nhìn anh. Trương Khanh gật đầu rồi đi ra ngoài trước.

Ngọc Dinh gạt tay cô ta.

- Có gì cô nói nhanh đi.

- Chị ngồi đi.

Cô từ ngồi xuống ghế lúc này mới nhìn vào mặt Ngọc Thi.

- Mặt cô... xanh xao quá.

- Chị còn quan tâm em là em vui rồi.

- Cô nói nhanh đi tôi không có thời gian.

- Chị à sau khi chị lấy lại tài sản. Mẹ em suy sụp hoàn toàn bà mất sau 1 năm.

Ngọc Dinh vẫn không nói gì. Ngọc Thi vẫn tiếp tục.

- Sau đó Trương Quang...

- Cô nói nhanh đi, ấp úng gì chứ.

- Em như món đồ chơi của hắn. Khi còn lợi dụng được thì họ rất trân trọng, yêu thương còn khi hết lợi dụng được em như món đồ bỏ đi.

- Chẳng phải cô vẫn còn thân xác yêu kiều này sao.

- Chị nói đúng. Nhờ vậy em mới sống được đến bây giờ.

- Cô có ý gì.

Ngọc Thi nhìn cô đưa tay lên bụng mình.

- Em...em muốn giúp chị trả thù.

- Cô định giúp tôi như thế nào. Bụng nhiều lắm cũng 6 tháng rồi. Cô an phận đi.

- Chị hai. Chị không tin em sao.

Ngọc Dinh đứng dậy cô lấy túi đi. Ngọc Thi nói vọng theo.

- Chị hai, chị tin em. Em nhất định sẽ giúp được chị.

Ngọc Dinh đi ra ngoài. Cô có nên tin Ngọc Thi không chứ.

Trương Khanh thấy cô ra liền đi đến hỏi.

- Cô ta nói chuyện gì với em à.

Ngọc Dinh lắc đầu. Trương Khanh cũng không hỏi gì thêm.

- Anh làm gì làm đi em ngồi đây.

- Ừ vậy em ngồi ở đây đừng đi lung tung.

Cô gật đầu ngồi xuống ghế. Trương Khanh đi nói chuyện với mấy người trong giới.

Ngọc Dinh tuy 30 tuổi nhưng vẫn còn mặn mà, quyến rũ thu hút được rất nhiều ánh mắt của mọi người nhất là nam giới.

Một vài phu nhân cũng đến làm quen cô. Ngọc Dinh nghe rồi cười trừ, giờ cô chẳng quan tâm gì ngoài kết quả.

- Kết quả đã có mời mọi người quay về khán phòng.

Trương Khanh đi đến chỗ Ngọc Dinh.

- Dinh Dinh.

- Hả.

- Chúng ta đi thôi.

- Ò.

- Em sao vậy.

- Em chỉ hơi lo thôi. Chúng ta đi.

Trương Khanh nắm tay cô đi vào khán phòng. Thời gian 5 phút điếm ngược khiến cô càng lo hơn.

- Kết quả đã có. Tập đoàn đứng thứ 4 đó là Chấn Thị.

Tiếng vỗ tay vang lên.

- Đứng thứ 3 là... Lưu Thị.

- Đứng thứ 2 là...

Ngọc Dinh nhắm mắt không giám nhìn người cô toát cả mồ hôi. Trương Khanh cảm nhận được người cô đang run.

- Em bình tĩnh đi.

- Khanh à thứ nhất hay thứ 2 em cũng cảm ơn anh đưa sự nghiệp của ba em đi lên.

- Em đừng lo rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Cô gật đầu chú ý nghe kết quả.

- Là... là... Trương Thị. Chúc mừng Ngọc Thị leo lên đứng thứ nhất trong 5 năm đổi chủ tịch.

Ngọc Dinh rơi cả nước mắt. Cô vui đến khóc Trương Khanh ôm cô.

- Em không vui sao.

- Em vui, em vui lắm.

Trương Quang tức giận đập bàn bỏ đi. Ai cũng nhìn Ngọc Thi chạy theo hắn.

Ngọc Dinh cùng Trương Khanh về trên đường về An An gọi cho cô.

" Mommy "

- An An gọi mẹ có chuyện gì.

" Mommy, dì Nhung sinh em bé rồi "

- Sinh rồi à. Là trai hay gái.

" là em gái. Chú Đan đặt tên cho em bé là Lê Nhung Nhi. "

- Nhung Nhi, tên hay.

" Mommy có ở chung với papa không vậy "

- Papa con đây.

Ngọc Dinh bật loa ngoài.

" Ba ơi con muốn gặp ba "

- Ba cũng muốn gặp An An. Giờ dì Nhung sinh em bé rồi con phải nghe lời dì. Giúp dì và chú Đan chăm em đấy.

" Vâng. Papa cũng phải chăm sóc tốt cho Mommy của con. Nếu Mommy tuột kí hay mất một cọng tóc con sẽ không tha cho ba."

- Được, ba sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con.

Ngọc Dinh cười rồi nói.

- Thôi. Ba đang lái xe không nói nữa. Con nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng thức khuya chơi game nhớ giúp dì Nhung và chú Đan trông em đấy.

- " Vâng "

Tắt máy cô thở vào nhẹ nhõm. Về đến nhà vừa xuống xe điện thoại cô lại reo.

- Alo.

" chị hai là em "

- Cô gọi tôi làm gì?

" Mai chị có thời gian không. Em mời chị đi ăn. Em biết nhà hàng này ngon lắm. "

- Cũng được.