5 năm sau.
Tại sân bai Ngọc Dinh đẩy vali đi từ trong ra. Cô mặc một chiếc váy xuống dài đeo kính râm.
Ra cổng sân bai cô đứng nhìn lên trời.
- Trời hôm nay xanh hơn năm đó.
* Bíp * tiếng còi xe làm cô giật mình.
Chiếc xe trắng dừng sát chỗ cô trên xe Phùng Trí đi xuống nhìn khoảng cách giữa cô và chiếc xe gật gật đầu nói.
- Vừa đúng.
- Này sao 5 năm rồi mày cũng 1 vợ 3 con rồi mà vẫn cứ cái tính cũ.
- Quen rồi. Vợ tao nó cũng chán không nói tao nữa.
- Đáng.
Ném chìa khóa xe cho cô.
- Đi đi mà xe mày tao chưa đổ xăng đấy.
- Này nha xe tao cho vợ chồng mày mượn đi hết xăng mà không đổ. Lần sau đừng hòng tao cho mượn.
Phùng Trí cười Ngọc Dinh lái xe đi để Phùng Trí bắt xe taxi về.
Cô không về nhà mà đến thẳng Ngọc Thị.
Vẫn chiếc kính râm che đi nữa khuôn mặt Ngọc Dinh đi vào hỏi lễ tân.
- Cô gọi Tổng giám đốc Khang xuống sảnh có người tìm.
- Cô là ai sao lại tìm chú Khang.
- Không phải chuyện của cô. Cô không gọi?
- Xin lỗi cô tôi phải biết danh tính mới gọi chú ấy được.
Ngọc Dinh nhìn cô ta thở dài rồi lấy điện thoại gọi.
- " Alo "
- Chú Khang con đang chờ chú dưới sảnh.
- " cô là ai "
- Chú xuống thì mới biết được.
Sau đó cô tắt máy 2 cô gái ở quầy lễ tân cứ nhìn cô mãi. Không chỉ họ còn có vài nhân viên khác cũng nhìn.
Trong lúc chờ cô nhìn xung quanh mọi cảnh vất khác đi rất nhiều so với 5 năm trước.
Không lâu sau chú Khang cũng xuống.
- Chú Khang.
Nghe theo hướng tiếng gọi ông quay qua chỗ cô đang chờ ở quầy lễ tân. Ông đi đến.
- Cô là...
Ngọc Dinh đưa tay thao mắt kính.
- Là con.
- Đại tiểu thư.
Chú Khang nhìn cô mà vui không tả được.
- Đại tiểu thư cô về rồi. Tôi báo với chủ tịch.
- Chú đừng cho anh ấy biết. Vì để tạo bất ngờ con đã về nước trước 2 ngày đấy.
- Thấy tiểu thư về nhất định chủ tịch rất vui.
- Con cũng mong là vậy. Mà Trương Khanh đang ở đâu vậy chú.
- Chủ tịch đang họp.
- Vậy sao. Chú dẫn con lên đó đi.
- Được.
Lên trên phong họp cô lặng lẻ đi vào ngồi góc trái chỗ trợ lí.
Chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của cô.
Ngọc Dinh cứ ngồi đó xem cách an họp cô chỉ cười.
Nữ thư kí quay sang nhìn cô hỏi nhỏ.
Cô không lấy gì đê ghi chép quá trình họp à.
Ngọc Dinh lắc đầu không quan tâm lắm cô chỉ nhìn mỗi anh.
Cuộc họp kết thúc mọi người ra về cô ngồi lại. Trương Khanh vẫn đang trầm tư suy nghĩ gì đó mà không đi.
Từ từ nhẹ nhàng cô đi đến ra lệnh cho Trợ lí của anh im lặng cô đi vòng ra sau đưa hai tay bít mắt anh.
- Anh đoán xem ai.
Trương Khanh chụp lấy tay cô. Đôi tay mềm mịn quen thuộc mùi nước hoa cô dùng cũng là loại anh thích.
- Là em.
- Em là ai.
- Là vợ anh.
- Chắc không đấy.
- Dinh Dinh.
Lúc này cô mới chịu buông tay. Trương Khanh quay lại nhìn cô.
Cô và anh đã phải sống xa nhau suốt 5 năm tuy có call video nhưng khi tận mắt thấy cô anh còn vui hơn thấy vàng ôm chặt lấy cô trong người.
- Anh nhớ em đến chết rồi này.
- Em cũng nhớ anh lắm mới bay về trước 2 ngày này.
Trương Khanh vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ uốn của cô.
Anh nhìn ra sau lưng không thấy ai nên hỏi.
- An An ở bên ngoài à. Để anh ra ngoài gặp nó.
- Trương Khanh.
- Em sao vậy.
- An An không về cùng em thằng bé ở lại với Từ Nhung và Lê Đan rồi. Em về lần này không nói trước được điều gì sẽ sảy ra. Để thằng bé ở lại Mỹ vẫn sẽ tốt hơn.
- Đúng. An toàn của thằng bé là trên hết.
Ngọc Dinh gật gật đầu. Rồi anh lại ôm cô vào người.
2 người trợ lí của anh đứng xem mà thấy ghen tị.
- Em ăn gì chưa. Anh đưa em đi ăn.
- Ừ. Em cũng đói lắm rồi.
Nắm tay cô đi ra ngoài. Ai nấy đều nhìn.
Anh ra lệnh cho mọi người tan làm sớm. Sau đó đưa cô đi ăn. Ăn xong cũng đã 7h cả hai vừa đi dạo vừa nói chuyện.
- Em sống bên đó có tốt không. Lê Đan hắn có làm gì em không.
- Em và con sốn rất tốt. Lê Đan chẳng làm gì em cả. Từ Nhung đang mang thai còn 2 tuần nữa là sinh rồi. Lê Đan chăm sóc cô ấy rất tốt.
- Em kể anh nghe xem tại sao 2 người họ phải kết hôn chứ.
- Chuyện là vầy. Nhung sang thăm em gặp đúng lúc Đan nó đi gặp đối tác gì đó. Uống qua chén Nhung đi đón. Cả đêm 2 đưa nó không về. Sáng hôm sau Nhung nó đòi về nước. Đan thì cứ đi theo nói chịu trách nhiệm gì gì đó. Em không hiểu nên hỏi. Rồi cho lời khuyên.
- Rồi hai người họ cho nhau cơ hội tìm hiểu giờ kết hôn. Em thành bà mai của họ.
- Ừm.
- Tội họ. Bị em ép kết hôn. Ác thật.
- Anh...anh nói cái gì. Nói lại em nghe xem.
- Anh có nói gì đâu.
Ngọc Dinh tức giận hất tay anh bỏ đi trước. Trương Khanh đuổi theo xin lỗi cô.
- Dinh Dinh anh xin lỗi. Anh không có ý nói em ác.
- Uổng công em yêu anh, sinh con cho anh, cho anh tài sản của em... để...để anh nói em ác.
- Anh không có ý đó. Anh xin lỗi mà.
- Anh muốn em tha lỗi vậy anh đi nói với mọi người anh là gay đi.
- Vậy sao được.
- Chứng tỏ anh không hề yêu em.
Trương Khanh hết cách với cô.
- Được, được anh đi nói.
Trương Khanh đi nói với từng người một chuyện mình là gay.
Ai nấy đều nhìn anh nữa con mắt. Ngọc Dinh thì cứ đừng cười.
- Em chịu tha lỗi cho anh chưa.
- Chị gái của em. Em tha lỗi cho chị rồi. Công nhận chị biếи ŧɦái thật.
- Em...
Ngọc Dinh bỏ chạy trước. Trương Khanh nhìn theo gương mặt gian tà nhìn cô.
- Về nhà xem anh trừng trị em như thế nào.
-----
Về đến nhà cô mệt mỏi nằm dài ra giường.
Trương Khanh đi vào sao nên đóng cửa phòng.
Cô nằm một chút rồi đi tắm. Tắm ra cô, anh cứ nhìn chằm cô.
Ngọc Dinh không để ý lấy điện thoại lướt mạng.
Trương Khanh cũng đi tắm. Anh đi ra từ trong nhà tắm mà trên người còn đọng lại nước. Trên người con chẳng mặc đồ gì.
- Bà xã.
Ngọc Dinh ngước lên nhìn. Đập vào mắt cô cơ thể săn chắc của anh, từng cơ múi của trên người anh cũng đủ làm cô rạo rực nói chi nhìn cái gì đó khác.
- Nhìn không mỏi mắt sao.
Nhìn lại mặt Trương Khanh đã sát mặt cô. Ngọc Dinh liền đưa tay đẩy anh ra.
- Anh... anh đừng qua đây.
- Sao anh không được qua.
- Em...em...
Đưa tay nâng cằm cô lên. Trương Khanh đặt trên môi cô nụ hôn.
Ngọc Dinh không hề phản kháng lại. Tay anh luồng vào trong váy cô sờ soạn.
Trương Khanh đè cô xuống giường từ từ kéo chiếc váy ngủ mong manh kia xuống.
Cả hai tình chàng ý thϊếp, phối hợp nhịp nhàng.
Màn ân ái mặn nồng đi qua cô mệt mỏi thϊếp đi trong lòng anh.
Trương Khanh đưa tay vén tóc cô sang bên hôn nhẹ lên trán cô.
Ngọc Dinh mở mắt nhìn anh. Trương Khanh hỏi cô.
- Em mệt lắm à.
- Ừm.
Cô gật đầu nhẹ đầu.
- Ngày mai là một ngày quan trọng. Em ngủ đi.
- Anh, liệu...
Chưa kịp nói ngón tay đã che miệng cô lại.
- Ngủ đi. Khuya rồi.
Ngọc Dinh không nói gì thêm khép đôi mắt lại.
Trương Khanh kéo chăn đắp cho cô cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.