Chương 12

Thứ 2, Sở Dao tới văn phòng chữa bài cho các bạn giúp thầy.

Thầy giáo thấy người cô bị ướt, đưa khăn lau cho cô. Sở Dạo cầm lấy, cảm ơn ông rồi ngồi xuống lau tóc.

Các thầy cô lại bắt đầu buôn chuyện.

“Thầy Vương, thấy bảo là có thành tích thi môn Tiếng Anh rồi hả?”

“Có điểm nhanh thế?”

Nghe tới đây, Sở Dạo ngẩng đẩu, vểnh tai hóng chuyện.

Có điểm rồi, có khi cô cũng biết Chu Vọng thi thố thế nào.

“Ừ có rồi, nghe nói giải nhất là học sinh lớp ông à?”

“Lần này thành tích cũng được, 4 – 5 giải gì đó, hôm nay tôi còn phải gọi điện chúc mừng phụ huynh các em ấy nữa.”

“Này ông quan tâm tụi trẻ thật đó.”

“Chứ sao, phải khích lệ tinh thần học tập chứ, ủng hộ học trò của mình, với cả mấy đứa lớp tôi giỏi lắm đấy nhé.”

Cô cầm hộp sữa chua trong tay, bỗng nhớ hôm ấy cô đưa nhầm hộp sữa tươi cho cậu.

Cô không dám hỏi, Chu Vọng sẽ không biểu hiện suy nghĩ cảm xúc của bản thân ra mặt, sẽ không chủ động với người khác.

Nhưng với Sở Dao, cậu vẫn dịu dàng như trước.

Thấy Chu Vọng ngồi làm bài, Sở Dao mới phát hiện không thấy Chu Ngự đâu.

“Cậu thi thế nào? Có khó không?” Mãi sau cô mới hỏi.

“Cũng tạm.” Chu Vọng nghiêng đầu nhìn cô, cong môi trả lời.

“Vừa nãy tớ ở văn phòng, thầy giáo bảo học sinh đi thi có thể nghỉ 1 ngày, sao cậu không…”

“Tớ không về là vì muốn gặp cậu.” Chu Vọng thản nhiên đáp.

“Ơ?”

Sở Dao sửng sốt, nghĩ lại lời cậu nói, tuy cô không biết Chu Vọng nói thật hay không nhưng cô vẫn xấu hổ.

“Cậu để vali ở đâu? Có chỗ để không?” Sở Dao hỏi.

“Tớ nhờ người nhà mang về hộ rồi.” Chu Vọng híp mắt, nghiêng đầu nói.

Chu Vọng áy náy nói tiếp: “À với cả, ở đó không được dùng điện thoại, đều phải nộp lại hết, hôm nay tới mới thấy tin nhắn của cậu nên không rep lại nữa.”

“Không sao đâu, thi cử quan trọng hơn mà.” Đường Phi đưa vở Tiếng Anh cho Sở Dao, cô nói tiếp: “Nếu thành tích tốt thì cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn đúng không?”

Đường Phi đứng cạnh cười bảo: “Đương nhiên rồi, nếu mà nằm trong top cao của cả nước thì cậu ta thích trường nào là chọn trường ấy thôi.”

“Cậu nói vớ vẩn gì thế?” Chu Vọng cười khẽ, “Cuộc thi này chỉ là một phần nhỏ thôi.”

“Nhưng mà cậu học giỏi thế mà, chuyện gì mà chẳng làm được, đúng không Chu Vọng.” Sở Dao chân thành chúc mừng cậu. Chu Vọng mỉm cười nhìn cô.

Nụ cười này làm Sở Dao hoảng hốt, không hiểu sao cô cứ cảm thấy hai người không thân như xưa nữa.

“Chu Vọng, sáng nay mưa to quá, tớ tình cờ gặp Chu Ngự nên cậu ấy đưa tớ tới trường thôi.”

Chu Vọng im lặng, cô tin cậu sẽ không tức giận.

“Hả?” Chu Vọng buồn bã, mau chóng bình tĩnh lại, “Sao cậu lại phải giải thích với tớ chuyện này?”

Lúc này Sở Dao mới thở phào một hơi, cô đoán đúng rồi, quả nhiên là cô hiểu Chu Vọng.

“Tớ chỉ không muốn cậu suy nghĩ nhiều thôi, sợ sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của hai bọn mình.” Sở Dao nghiêm túc nói, nhưng cô cũng sợ Chu Vọng sẽ thay đổi.

Dần trưởng thành, con người cũng sẽ lo lắng suy nghĩ nhiều hơn, Sở Dao cũng thế.

“Tớ tin tưởng cậu mà.” Chu Vọng vừa làm bài vừa đáp, vẻ mặt không thay đổi lắm.

Chu Vọng không hoài nghi gì thật ư?

Sở Dao thấy cậu bình tĩnh như ngày thường, cô nghĩ chắc cậu cũng không để ý đâu.

Với cả cô và Chu Ngự cũng không có gì mà.