Đúng Là Đàn Bà

10/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thật sự ý tưởng viết tác phẩm này e đã nung nấu từ rất lâu rồi, nhưng vì nhiều lý do nên đến bây h mới hiện thực hóa nó. Cảm ơn tác phẩm “Yêu thầm chị họ” của bác khovigaitheo, đây chính là nguồn động …
Xem Thêm

Chương 3
Bữa cơm kết thúc nhanh chóng, và e đã tổng kết được thêm 1 số thông tin nữa về cô: Cô vừa tròn 20, thi ĐH 2 năm đều thiếu điểm nên nhà cho lên thành phố học CĐ chứ ở nhà lấy chồng thì phí hoài 12 năm học. Gia đình cô cũng thuộc dạng có điều kiện ở quê, buôn bán gì đó, cộng thêm bố cô (tức ông cậu Hạnh) lúc trước có tranh thủ kiếm đc ít đất ruộng khoán của mấy nhà nên vừa nhà làm, vừa cho thuê . Nói là nhà làm cho oai chứ thật ra nhà cô thuê 100%, cô ko phải làm vất vả, thảo nào mà cô đẹp thế, trắng hồng và cách ăn mặc cũng khá hợp mốt chứ ko như e tưởng tượng lúc đầu. Nhà có 3 chị em, cô là thứ 2, 1 chị đầu và 1 em trai đang học phổ thông. Năm đó cô lên học ngành du lịch, trường nào thì e ko nhớ vì nghe đâu sau này trường sát nhập vs trường ĐH Công nghiệp TPHCM, cũng thuộc đoạn ngã ba Môi.

Đang trong bữa cơm, mấy ông nhõi trong phố đã hú ầm làm e nóng hết cả ruột (vì gia đình e ăn cơm khá muộn, khoảng 7h mới bắt đầu ăn), cố lùa nhanh mà cô kéo ghê quá, tại bình thường ăn xong là phải rửa bát, xong hết thì làm gì, đi đâu mới đc. Cô cứ thấy đứng ngồi ko yên thì bảo đi đâu cứ đi đi, bát để đó cô rửa (thấy cuộc đời bắt đầu nở hoa rồi đây. Như bắt đc vàng, thế là té gấp. Chạy 1 lúc vã hết cả mồ hôi tới hơn 9h mới về tắm rửa, đương nhiên là sau khi nghe 1 đoạn cải lương dài lê thê của bà già. Kệ nghe mãi quen rồi, lấy quần áo tắm rửa rồi phóng lên đại bản doanh liền. Lúc mới về e ko thấy cô đâu cả, mà cũng ngại hỏi, đoán chừng chắc là cô lên trước rồi. Đúng y như rằng, đi lên ngó vào thấy cô đang ngồi tựa lưng vào tường, hình như đang đọc cái gì đó thì phải. Thế là ko bỏ qua cơ hội, phóng sang nói chuyện liền

Khi đó cô tắm rồi, mặc bộ quần áo ngủ màu hồng phấn, bằng thun ngắn tay, quần lửng khoe ra đôi chân dài. Ôi cô ăn gì mà trắng quá vậy, tay trắng, mặt trắng, giờ chân cũng trắng nốt, thế này thì những trên người cô chỗ nào sẽ là chỗ đen đây (đùa thôi cái này là sau này mới nghĩ, lúc đó ngây thơ trong sáng chỉ thấy trắng thôi)

– Cô chưa ngủ ạh?

– Uh đang còn sớm mà, cô đang đọc truyện 1 lúc mới ngủ được

– Cô đọc truyện chi ák, còn quyển nào ko cháu mượn đọc với?

– Truyện con gái mà, T đọc zăng đc

Vừa nói cô vừa giơ bìa truyện lên. Truyện quái gì ák, đại loại là tiểu thuyết tình cảm. Các bác 8x hay 9x đời đầu chắc biết mấy kiểu tiểu thuyết tình cảm của mấy tác giả VN hay TQ, kiểu dạng như truyện ngôn tình bây giờ ấy, in bằng giấy gì màu vàng vàng cũ của ngày xưa, sờ vào nhám hết cả tay, mực in thì tèm lem nhưng ngày xưa hút các bà các mẹ rất ghê. Kể cả ngày xưa mẹ em cũng mê mấy loại truyện này lắm, lúc nào cũng có vài quyển gối đầu giường. Có lần thử lấy đọc thử mà thấy ong hết cả đầu, chả hiểu cái gì sất

Đúng là loại này thì e ko tiêu hóa được rồi, trước giờ e toàn đọc truyện tranh thôi, truyện chữ kiểu này nhìn thôi là nhức mắt nói gì đọc. Thế là làm bộ mặt méo xệch, e hỏi lại:

– Cô ko có quyển truyện tranh nào àh, truyện ni thì cháu chịu

Cô mỉm cười nhẹ:

– Cô lại ko đọc truyện tranh bao giờ cả, nhìn vào hình rối hết cả mắt. Ah T đọc truyện ma ko, cô có quyển truyện ma mà ko biết cô có mang đây ko, để cô tìm rồi lấy cho T đọc

Nói là làm, cô mở cái rương tôn lục 1 lúc, cuối cùng lấy ra 1 quyển truyện ma, tựa đề thì e ko nhớ rõ lắm, đại ý nội dung là các câu truyện ma ngắn ghép lại thành 1 truyện, mỗi truyện là 1 tác giả khác nhau. Tự nhiên nhớ ra mình sang đây nói chuyện vs cô cơ mà, có phải mượn truyện đâu, h mượn đc rồi lại phải về bên kia àh? E liền ngồi xuống phản, cũng tựa lưng vào tường nhưng ngồi ở chiều ngang, cách cô khoảng 2 cánh tay. Cô thấy e ngồi xuống đó thì cũng thu chân lại, xếp chân cong cong như mấy người mặc váy hay ngồi. Ngồi được thì bắt đầu gợi chuyện tiếp:

– Cô làm chi ko, ngồi nói chuyện 1 lúc cho đỡ buồn đi cô.

– Uhm cô ko làm chi cả, nói chuyện tí đi chứ cô đọc truyện cũng mỏi hết cả mắt rồi

– Chứ cô lúc nào thì bắt đầu vào học, mà cô học xa zứa thì chắc nhà phải gửi xe máy xuống chứ cô đi xe đạp xuống Môi cũng đủ chết

– Uh tạm thời cô đi xe đạp mấy hôm thôi, mấy hôm nữa bố cô xuống mang xe máy xuống luôn, ngày kia cô lên trường làm thủ tục nhận lớp rồi.

– Mà cô học dưới đó là cô học buổi nào?

– Cô học cả ngày, sáng đi chiều về

Mẹ, tưởng cô chỉ đi nửa ngày thì còn né được khoản rửa bát, đây cô đi cả ngày thì chắc chắn cháu ăn cái án buổi trưa rồi, mới tưởng nở hoa đc 1 tí thì cuối cùng đã tắt ngấm

Ngồi gần thế này e đc ngắm cô kỹ hơn, bao nhiêu nét đẹp trên gương mặt cô giờ hiện ra trước mắt e rõ ràng hơn, chi tiết từng đường nét hơn. Mái tóc bây h cô đã buông dài, chắc lúc này mới gội đầu nên tóc cô vẫn còn hơi ẩm, 2 má phúng phính, ửng hồng hiện lên rõ ràng hơn khi cô cười, ôi sao cháu yêu 2 gò mà đó thế chứ. Đôi môi anh đào nữa, chúm chím nhìn duyên kinh khủng. Ngồi nói chuyện mà e cứ nghĩ tới mấy cái linh tinh, tất nhiên ko phải là tìиɧ ɖu͙© mà chỉ là những suy nghĩ về cô thôi…

Hnay chương hơi ngắn các bác nhé, ông nội e bị ngã nên chỉ tranh thủ viết được nhiêu đây, hẹn các bác ngày mai nếu có điều kiện e sẽ viết thêm

Tiếp chương 3:

Cảm giác này là sao nhỉ, hình như là ko bình tĩnh được. Lạ thật trước giờ đâu có bị vậy đâu, ngồi nói chuyện với bọn con gái cũng nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên e có cảm giác đó. Lắm khi cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cô, chắc cô biết nên thỉnh thoảng cô lại ngó đi chỗ khác. Và đương nhiên e cũng ngó bâng quơ ngay, ko muốn để cô phát hiện là mình đang ngắm cô. Các câu chuyện bắt đầu ko có đầu có cuối, chẳng ăn nhập gì với nhau cả, nhưng cô cười nhiều. Chắc là cười để cho thằng cháu đỡ ngại, vì chính bản thân e cũng cảm thấy mình vô duyên vãi nồi. Rồi cô hỏi 1 câu bâng quơ để chuyển chủ đề:

– T có muốn xem ảnh cô Nguyên (chị gái cô) ko???

– Dạ có, cô có mang đây àh?

– Có, cô để trong quyển sổ, để cô lấy cho xem

Vừa nói cô vừa mở cái rương tôn ra, lục tìm 1 lúc thì lấy ra 1 quyển sổ bìa đen, loại sổ hay viết nhật ký ấy ạh, lật mở 1 lúc thì cô lấy ra 1 tấm ảnh:

– Đây này, đây là cô Nguyên

Bức ảnh ko có gì đặc biệt, 1 người con gái đứng tựa lưng vào gốc cây, mắt nhìn lên trời kiểu mộng mơ vô định (hình như ngày đó mốt chụp kiểu phải tựa vào 1 cái gì đó thì phải, lục lại ảnh ngày xưa cái nào cũng như cái nào các bác ạh), nhưng phải nói là nhà cô khéo đẻ thật, cả 2 đứa con gái nhìn giống hệt nhau, có khác thì cô Nguyên mặt ko tròn như cô Thảo, mà mặt cô là mặt trái xoan, chỉ vậy thôi. Nhìn ảnh xong e nhận xét:

– Cô Nguyên với cô nhìn giống nhau thật đấy, nếu cô mà ko nói chắc cháu nhận ko ra

– Cô Nguyên nhìn xinh hơn cô mà, có chi mà nhận ko ra?

– Đâu, cháu thấy 2 cô nhìn chả khác gì nhau cả, đều… xinh như nhau

Cô nghe câu đó thì mặt hơi cúi xuống, má lại ửng hồng, hình như là ngại

– Cô xấu zi mà T khen xinh ák, khi nào mà gặp cô Nguyên là T lại nghĩ lại ngay cho xem

– Đâu, nhìn cô xinh thật mà, chắc cô có nhiều anh theo lắm nhỉ, chả bù cho cháu

Cô nghe câu đó thì môi lại chúm chím:

– Chả có anh nào theo cả đây này, đang sợ vài năm nữa là ế rồi, năm nay cô 20 rồi còn chi? T mà ko có e nào để ý ák, cô chả tin

– Cháu ko có thật mà, có thì cháu nói chứ có chi mà ngại, chuyện đó bây h cũng bình thường thôi mà

– Chắc sợ cô mách bố mẹ nên nói dối chứ chi nữa, yên tâm chỉ có 2 cô cháu mình biết với nhau thôi, kể đi mà

Nhìn cái dáng điệu mè nheo của cô mà e cười ko nhịn đc, có 1 chút hồn nhiên, 1 chút khıêυ khí©h, lại có thêm cả chút gì đó dụ dỗ. E khẳng định lại:

– Cháu nói thật chứ, có thì cháu ngại chi mà ko kể, nhưng mà ko có thật thì cháu biết kể chi bây giờ?

Nghe xong câu đó cô làm bộ tiu nghỉu:

– Chứ là ko có thật ák, eo đẹp trai zi mà ko có e nào, có cần cô làm mối cho mấy đứa e ko, đứa nào cũng xinh gái cả

“Vãi, e cô thì cũng là họ hàng cả, mai mối gì vậy?”. Haizzz, thế quái nào mà ngày xưa cứ nhắc tới anh em là nghĩ tới họ hàng nhỉ, ngu thật chứ. Mà kệ đang có đà cứ trêu tí cho vui

– Cô làm mối cho cháu e nào xinh giống cô ấy nhé, ko bằng cô là cháu ko chịu đâu

– Eo, bằng cô thì nói làm chi, để cô làm mối cho mấy đứa xinh hơn cô cơ, cũng tầm tuổi T thôi, đến lúc đó tha hồ cho T lựa

– Thôi cháu chỉ cần như cô là đc rồi, xinh quá cháu sợ tán ko nổi đâu

– Mồm dẻo như kẹo mà lo ko tán nổi, rồi cứ để đó cô lo cho

– Cô nhớ nhák

– Uh

Thấy cô ngáp ngắn ngáp dài, e mới nhớ ra là đang ngồi phòng cô, hôm nay cô đi xa chắc là mệt rồi, thôi té về gấp cho cô còn đi ngủ chứ

– Cô buồn ngủ rồi àh, thôi cô đi ngủ đi thôi

– Uh cô cũng hơi buồn ngủ rồi, thôi đi ngủ đi mai nói chuyện tiếp

Trước khi tạm biệt còn tiện tay đóng luôn cửa sổ lại cho đèn đường đỡ hắt vào, sợ cô khó ngủ. Rồi cũng phải rút về bên kia, nhưng trong lòng cứ ngổn ngang những suy nghĩ về cô, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, lượn lờ trong tâm trí. Đêm hôm đó e trằn trọc, lật qua lật lại, cứ mỗi lần nhắm mắt là lại nghĩ về cô. Hình như e đã thích cô rồi thì phải

Thêm Bình Luận