Đúng Là Đàn Bà

10/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thật sự ý tưởng viết tác phẩm này e đã nung nấu từ rất lâu rồi, nhưng vì nhiều lý do nên đến bây h mới hiện thực hóa nó. Cảm ơn tác phẩm “Yêu thầm chị họ” của bác khovigaitheo, đây chính là nguồn động …
Xem Thêm

Chương 2
Quả thật là lúc đó e đứng hình thật các bác ạh, đập vào mắt là 1 người đẹp, ko phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng thật lạ với 1 thằng con trai mới lớn. Khuôn mặt bầu, 2 gò mà thì cứ phúng phính nhìn yêu cực kỳ, đôi mắt đen nhưng lúc nào cũng ngân ngấn nước, kiểu như sắp khóc. Có lẽ đôi mắt chính là điểm trừ duy nhất trên khuôn mặt cô, 1 đôi mắt buồn, dù cô cười thì vẫn làm cho người đối diện cảm thấy có chút gì đó buồn. Da cô trắng, kiểu trắng hồng, môi anh đào. Trước đó e gặp mấy người ở quê thấy ai cũng có 1 kiểu: Da đen nhẻm, tóc tai sơ xác, và đặc biệt là nhìn ko bao h hợp mắt e, kiểu cứ xấu xấu bẩn bẩn (ko có ý gì đâu ạh, chỉ là e nghĩ sao thì nói thế, nếu các bác thấy có đυ.ng chạm thì chỉ mong cho e xin 2 chữ đại xá), nhưng khi gặp cô xong thì e thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Cô để tóc dài, chắc phải gần hết lưng, nhưng hôm đó búi lên, phải sau này e mới biết là tóc cô dài tới cỡ đó. Hôm đó cô vẫn mặc áo chống nắng, quần bò và đi giày, dạng kiểu giày bata mà mấy người tập thể dục hay đi ấy ạh. Phản ứng tiếp theo là run, vâng run vãi đái ạh, mắt muốn chớp mà ko chớp nổi, mất mấy giây sau mới lý nhí:

– Em chào chị…

Ko hiểu tại sao lúc đó mình ngu kinh khủng, bố cô thì chào bằng ông, cô lại chào bằng chị. Bà nội thấy chào sai thì gắt nhẹ:

– Chị thằng cha mi, cô đák chứ chị mô???

Thế là giật mình nhớ ra mình ngu thật, gãi đầu gãi tai:

– Àh vâng cháu quên, cháu chào cô

Cô cũng quay ra cười thật tươi như để e đỡ căng thẳng, nhưng chỉ thế thôi ko nói thêm gì cả. Ôi nụ cười ấy, nó ám ảnh e cho tới bây h, tính ra cũng đã 12 năm rồi chứ ít đâu. Đẹp lắm, chả biết phải diễn tả nó như thế nào nhưng lúc đó e chỉ muốn xỉu ngay tại chỗ, một cảm giác lâng lâng bay bổng như ở trên mây. Bà nội cũng theo thói quen giới thiệu luôn:

– Con thằng Th đấy cậu ạh!!!

Ông cậu cũng cười và hỏi luôn theo phản xạ:

– Àh ra con thằng Th đây hả, lớn tướng rồi, chuẩn bị lấy vợ được rồi còn chi?

Sax, cháu còn nhỏ lắm, đã biết mùi gái là như nào đâu (ngoài kỷ niệm với em Tiên “đái dầm” ra) mà ông bảo cháu chuẩn bị lấy vợ. Trở lại ngay với thực tại, lúc đó e chả biết mở mồm ra nói câu gì, ngày đó e nhát lắm, ai nói gì hay trêu chỉ biết cười trừ rồi gãi đầu gãi tai cho xong thôi. Bà thấy thế lập tức đỡ ngay:

– Hấn còn ít tuổi đã biết chi đâu cậu, năm nay mới chuẩn bị lên lớp 7

Ông cậu thì vẫn cứ đưa đẩy theo mạch câu chuyện đã có sẵn:

– Lớp 7 là lớn rồi, ở quê đầy đứa đã ra đồng chăn trâu, làm lúa rồi

Ơh, chăn trâu làm lúa thì liên quan gì tới lấy vợ nhỉ, chả hiểu gì hết. E cảm giác đứng ở lại cũng chỉ ngại thêm, thôi kiếm bài chuồn thôi cho đỡ ngại. Đang chuẩn bị chào để té thì còn nghe bà chốt cho câu xanh hơn mạ:

– Ôi thằng ni thì cả ngày thấy cứ nhông nhông đi chơi suốt ngày, có mỗi ăn với học thôi mà cũng đang còn trầy ra, chả giúp đc cái chi cả, chán lắm cậu ạh

Thôi ko đứng lại chờ bà bóc phốt thêm nữa, nhanh nhanh chào gấp rồi chạy cho mau thôi. Nghĩ là làm, chào ông cậu vs cô rồi chạy 1 mạch. Thế mà bà nội còn chưa chịu buông tha, gọi giật lại:

– Mi mang túi đồ của cô lên trc đi, để lên trên phản rồi tí nữa bà mang chăn chiếu lên sau. Bà nói mới để ý, đồ cô mang theo có 1 cái rương tôn và 1 cái ba lô. E chỉ dạ vâng 1 tiếng rồi xách 1 mạch lên trên gác, bất chấp ông cậu và cô ngăn lại. Tới lúc đó e mới đc nghe giọng cô nói, lại tiếp tục bị ám ảnh tập tiếp theo:

– Bác cứ để kệ cháu tí cháu mang lên, để cho cháu hấn đi chơi đi

Giọng nói ấy, trầm và đυ.c, ko đến nỗi ồm ồm như tiếng đàn ông nhưng nếu nói giọng con gái thì cũng hơi lạ, lại hơi pha chút đặc trưng của giọng quê e nữa. E chỉ nói với lại mỗi 1 câu:

– Cô kệ cháu để cháu mang lên cho

Vác đc đống đồ của cô lên tới gác chỗ cô ngủ, vứt đại lên cái phản, rồi e cũng té luôn theo đường tiểu ngạch ko phải đi qua phòng khách nữa. Như e đã miêu tả thì nhà ông bà e xây theo kiểu ngày xưa, tính ra để lên được tới tầng 2 có tới 3 cách: Đi cầu thang qua phòng khách, đi đường tiểu ngạch tức là có 2 cầu thang nhỏ ở ngoài cái chòi chỗ e ngủ, 1 cầu thang đi xuống bếp nấu, 1 cầu thang đi ra sân sau, đi ngược trở lên ko cần đi qua phòng khách (chắc là hơi khó hiểu nhưng đúng ngày xưa vào nhà ông bà cứ như mê cung, đi kiểu nào cũng đc, e ở quen rồi thì dễ đi chứ ai vào lần đầu xác định ngu người mới tìm thấy đường ra). Thật sự là lúc đó e ko dám đi qua phòng khách, ngại phải chạy ngang qua cô, lại phải ngoái vào chứ ko thì chắc chắn ko chịu đc.

Dẹp bỏ mấy hình ảnh vớ vẩn ra khỏi đầu, sang nhà thằng e nhà đối diện ngồi chơi vs nó (anh em chí cốt chơi vs nhau từ nhỏ, mặc quần thủng đít tới bây h thằng nào cũng lớn rồi, nó còn chuẩn bị lấy vợ nữa). Ngồi nói phét trên trời dưới biến chán tới 6h thì về. Ông cậu đã về từ sớm, chỉ còn có cô và mẹ đang nấu cơm. Lần thứ 2 giáp mặt với cô, lần này ở 1 tư thế hoàn toàn khác là cô đứng, e mới nhìn rõ toàn bộ vóc dáng của cô.

Dáng cô dong dỏng cao, hơi đậm người chút. Bây h cô bỏ áo chống nắng ra rồi, mặc áo thun bó nhìn càng đẹp. Dáng cô ngôn ngữ bây h thì gọi là nhìn múp, ờh đúng rồi nhìn múp cực kỳ, Cánh tay cô tròn lẳng, và đặc biệt là cũng y như mặt, trắng hồng. Lúc đó thì chưa biết nên chưa nhìn ngực cô, nhưng lại xoi tới vòng 3, trời ơi vòng 3, chỉ có 2 từ để diễn tả thôi: To và cong… Cặp giò của cô cũng dài, chỉ có điều là ko thon như người mẫu mà hơi to so với con gái bình thường vì cô cũng hơi có da thịt hơn. Lúc đó trong bếp thì nóng kinh khủng, mùa hè mà, e nhìn thấy trên mặt và trán cô lấm tấm mấy giọt mồ hôi, lúc đó tự nhiên cô đưa tay lên quệt qua thì thấy e đang đứng sớ rớ ngoài cửa bếp. Cô ko nói gì chỉ cười thôi, nhưng mà cô ơi cô đừng cười nữa, cô cười cháu ko chịu nổi. Nụ cười ấy đẹp kinh khủng, không khí trong bếp nóng làm má cô ửng hồng, àh bây h nhìn kỹ mới thấy cô có má lúm, nhìn duyên chết người luôn. Đôi mắt ngấn nước của cô nhìn càng long lanh, tuy mang 1 chút buồn đấy nhưng nụ cười ấy mang lại cho e nhiều cảm xúc: vừa đáng yêu, vừa hiền dịu, lại pha 1 chút buồn.

Đứng ngó ko thì cũng ko ổn, mình kiếm chuyện để nói ngay, cũng vừa là làm quen cho đỡ ngại:

– Cô nấu cơm ạh??

Đệt, hình như mình lại hỏi ngu tiếp rồi thì phải. Cô vẫn cứ cười, đáp lại nhẹ nhàng:

– Ừhm, cháu chuẩn bị tắm rửa đi rồi mà ăn cơm, cô vs mẹ nấu sắp xong rồi

Chết cha bây h ms nhớ ra là có cả mẹ trong bếp. Giật mình trở về vs thực tại ngay, e nói bâng quơ:

– Mẹ ơi sắp có cơm chưa, nếu chuẩn bị xong rồi thì tí nữa con tắm

Mẹ e quay ra nói:

– Về thì ko chịu đi tắm rửa luôn đi, chuẩn bị có cơm rồi, ăn xong rồi mà tắm

Mấy câu đó hàng ngày e nghe quen lắm rồi, nhưng hôm nay tâm trạng có đôi chút mới lạ hơn, e đáp lại bằng nụ cười gượng gạo đúng phong cách của e hàng ngày, nhưng mà ko phải cười vs mẹ mà là với cô Thảo, cô vẫn nhìn ra ngoài cửa từ nãy tới h, cười đáp lại như kiểu đồng minh vs e

Thôi màn cười xã giao vậy coi như đã tạm ổn, e cũng té gấp vì khí nóng trong bếp bốc ra hơi khó chịu. Lúc sau cô bê mâm lên, cả nhà ngồi ăn cơm. Bữa cơm hôm nay có đôi chút khác lạ, vì có thêm 1 thành viên mới. Cả buổi ăn cơm mà cô bị hỏi dồn dập, đại khái thì toàn mấy câu xã giao thôi, nhưng nhờ đó mà e đã hiểu thêm 1 tí về cô…

Còn tiếp

Thêm Bình Luận