"Thay quần áo đi!"
Từ Phong không nghịch con bọ kia nữa mà đi đến chỗ của Thạch Ngọc Cầu. Hắn nhìn cô mặc quần áo của người làm trong nhà mà thấy thật chướng mắt. Trước đây, đồ của người ăn kẻ ở trong nhà là do hắn thiết kế, phải làm sao cho thấp kém một chút. Vậy mà cô cũng cùng một thân phận, hắn lại thấy không tương xứng chút nào.
Thạch Ngọc Cầu ngẩn ngơ nhìn hắn hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Bảo đi thì đi. Nhiều chuyện vậy?"
Cô cụp mắt không dám hỏi nhiều, quay lưng chạy đi vào nhà chứa, tìm mấy bộ quần áo lúc mình đến đây có mang theo. Từ Phong không nói sẽ đưa cô đi đâu, càng không nói nên ăn mặc thế nào nên cô chỉ đành mặc như thói quen. Áo sơ mi cộc tay, trên ngực áo còn có thêu hình một đàn bướm nhỏ, quần jean dài đến mắt cá, ống quần loe ra.
Lúc cô ra khỏi nhà chứa, hắn cũng đã thay một bộ quần áo khác. Tuy cô không thường hay chú ý đến cách ăn mặc của Từ Phong, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng hắn càng đơn giản lại càng đẹp. Một chiếc áo sơ mi trắng dài tay được xắn lên tùy tiện, một chiếc quần jean rách gối màu đen sậm cùng đôi giày sneaker đen. Hắn luôn bỏ bao thuốc và bật lửa bên mình, nên đa phần áo mà hắn mặc phải có túi trước ngực.
"Nhìn gì vậy? Thấy trai đẹp là mất hết thể diện vậy sao?"
Thạch Ngọc Cầu ngớ ngẩn, không biết tại sao khi hắn nói câu đó cô lại thấy chột dạ, thôi không nhìn nữa. Hắn trông cách ăn mặc của cô, mặc dù một bên là thời trang đẳng cấp và một bên là hàng chợ, nhưng cách phối khá tương đồng. Cô thấy hắn bỏ đi trước mấy bước, mới liền đi theo hỏi.
"Thiếu gia! Chúng ta... À! Ý tôi là anh định đưa tôi đi đâu vậy?"
"Đi bán."
"Hả?"
Cô nghe không rõ lời hắn nói, cứ chạy theo sau lưng như một cái đuôi nhỏ. Hai người cùng nhau đi đến hầm đỗ xe, hắn nhìn đi nhìn lại mấy chiếc xe của mình, cũng không biết nên chọn chiếc nào thì hợp với cảnh sắc nóng bỏng ở Niên Hoa Lầu. Từ Phong quay lại, nhìn thấy Thạch Ngọc Cầu đang đứng nép ở một góc mà thuận miệng hỏi.
"Chọn đi! Muốn ngồi chiếc nào?"
Cô ngập ngừng, nhìn nguyên một dàn siêu xe trước mặt mà hoa mắt. Một người trước giờ toàn đi xe buýt và taxi như cô, làm sao am hiểu về chúng mà chọn. Hơn nữa hắn là chủ, lại đi hỏi người làm như cô muốn ngồi xe gì. Lời này để đám người làm kia nghe được, cô thật không biết phải sống làm sao chung một nhà với họ.
"Cái này... Tôi không rành lắm!"
Từ Phong "hừ" một tiếng, đi đến chỗ chiếc Bentley màu đen rồi mở cửa xe ra, bảo cô ra phía sau ngồi. Bên cạnh hắn vẫn còn một chiếc ghế phụ, nhưng chỗ đó đương nhiên Thạch Ngọc Cầu không nghĩ đến. Hắn bảo cô đi cùng hắn, còn cho cô ngồi cùng một xe đã là chuyện lạ trên đời rồi. Dù có thắc mắc đến đâu thì cô cũng không nên hỏi nhiều, tránh làm hắn mất hứng.
Đường đến Niên Hoa Lầu có khá nhiều khúc cua, có điều với một tên từng xem đường phố là đồ chơi trong tay như Từ Phong thì lại khác. Hắn đẩy hết ga, bo qua khúc cua khiến Thạch Ngọc Cầu ngồi ở phía sau suýt nữa nhào đầu. Cô hốt hoảng xanh mặt, tay bám vào cái ghế trống bên cạnh, người ngã nghiêng qua lại.
Từ Phong nhìn thấy mặt cô bị doạ đến xanh lè mới chạy chậm một chút, cuối cùng cũng đến trước cửa Niên Hoa Lầu. Hắn xuống xe trước, đứng nhìn qua một lượt. Vị trí của hộp đêm này cũng tốt, còn đối diện với bờ biển sóng đánh rì rào.
"Xuống đi!"
Hắn quay lại nhìn, Thạch Ngọc Cầu vẫn đang ngồi trong xe bất động nhìn tấm biển chớp chớp của hộp đêm. Ban nãy hắn nói sẽ đem cô đi bán, lẽ nào là thật sao? Nghĩ đến đây thôi cô đã thấy hết hi vọng rồi, một chút niềm tin dành cho hắn cũng không còn nữa. Vừa mới nghĩ lại về hắn, nhớ đến lúc hắn đưa thuốc cho cô với lúc này thôi đã thấy, đúng thật không nên quá tin người.
Từ Phong nhíu mày, thấy cô cứ ngồi lì trong xe thì khom người xuống, đập tay vào cửa kính.
"Xuống xe."
Hắn có phần mất kiên nhẫn. Thạch Ngọc Cầu tim đập chân run, mở cửa xe ra rồi đứng ở đó nhìn hắn, lại nhìn sang tấm biển Niên Hoa Lầu kia. Cô muốn hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu và hỏi như thế nào. Câu mà hắn từng hỏi cô vẫn còn nhớ rõ, nhất là trong lúc như thế này lại càng nhớ rõ mồn một. Một người có nhan sắc như cô, tại sao lại không đến hộp đêm làm kiếm thêm thu nhập?
Lẽ nào chỉ vì lúc đó cô ném cho hắn một cái nhìn bén ngót mà để lại hậu quả lớn như vậy?
Đợi không được Thạch Ngọc Cầu đang đứng hoá đá, Từ Phong bắt đầu bước đến kéo tay cô dắt đi vào trong. Hành động có chút thô bạo này của hắn càng khiến cô thêm hoảng loạn, muốn chạy trốn khỏi chỗ này. Đi men qua một con đường nhỏ trong Niên Hoa Lầu, tiếng nhạc xập xình đã bắt đầu vang lên đánh thức thính giác của hắn.
Nhạc Nhật Bản?
Hắn vẫn còn nhớ, lần duy nhất mà hắn được xem đám ca kỷ người Nhật múa hát chính là lúc ông nội còn sống. Trước đây hay bây giờ vẫn là thời kì đỉnh cao hưng thịnh của Ô Lạp Na Lạp Thị, mỗi khi nhắc đến dòng tộc ông ấy đều rất tự hào về tổ tiên. Bên trong một phòng bao có khói thuốc bay lượn lờ, sau đó là giọng nói ngã ngớn của Đầu Tử.
"Lại đây! Hôn một cái nào!"
Từ Phong bước vào, gương mặt lạnh lùng như băng của hắn lập tức khiến phòng bao như hoá thành núi tuyết. Đám ca kỷ ngưng đàn hát, ai nấy đều trở nên im lặng. Trước khi hắn đến đây, Tulen đã có dặn dò rằng lát nữa sẽ có một vị thiếu gia khó tính đến chơi, bảo các cô ả phải phục vụ thật tốt, không được để hắn phật lòng. Vậy nên khi trông thấy hắn, bọn họ trở nên rất ngoan ngoãn và biết chừng mực.
Thạch Ngọc Cầu chết nhát đứng nắp sau lưng của Từ Phong, nhưng vì hắn cứ đứng tránh sang một bên nên cô đã bị Đầu Tử trông thấy. Vẫn là điệu bộ ngã ngớn đó, hắn chỉ tay về phía cô rồi nhìn Từ Phong hỏi.
"Ầy! Bạn mới của mày đấy à?"