Chương 15: Nhạc Nhật

Từ Phong không trả lời, cũng xem như là ngầm khẳng định. Hắn đi lướt qua Đầu Tử rồi ngồi giữa gã ta và Tulen, xem như là vị trí độc tôn nhất. Thạch Ngọc Cầu đứng ở đầu ghế sô pha, nhìn hắn toát lên vẻ quyền lực của mình. Trên người Từ Phong không có món trang sức nào nói lên rằng hắn là người có tiền, nhưng quần áo và khí chất đều toát ra được. Ngón cái ở bàn tay phải của hắn có đeo một chiếc nhẫn trắng, mặt là hình một viên kim cương xanh. Cô không am hiểu về mấy thứ đó, nhưng cũng ngầm hiểu đồ mà hắn mang trên người không thuộc hàng xa xỉ thì cũng phải là hàng độc nhất vô nhị.

"Cũng xinh đấy chứ! Mày đổi gu em gái vườn quê rồi à?"

Tulen đánh giá Thạch Ngọc Cầu. Gã ta không phải người ăn nói lổ mãng như Đầu Tử, ngược lại cũng có nét ưa nhìn, chỉ là trên người có nhiều hình xăm. Hình tượng Từ Phong trước giờ nổi tiếng như vậy, sao chỉ có cô là chưa từng nghe thấy?

"Cô em tên là gì?"

Đầu Tử cười đú đởn. Gã vừa hỏi vừa định vuốt tay cô, nhưng cô nhanh chóng lùi lại, co người như rùa rút cổ. Hành động này bị Từ Phong nhìn thấy, hắn đưa tay lên đấm vào vai gã ta một cái rõ mạnh.

"Đủ rồi đấy!"

"Tao ghẹo chút! Mày căng làm gì?"

Từ lúc bước vào phòng bao đến bây giờ, Thạch Ngọc Cầu vẫn chưa hết căng thẳng. Cô không tìm được nguyên nhân mà Từ Phong đưa mình đến đây, vậy nên vẫn giữ tâm trạng đề phòng cao độ. Hắn đã không phải hạng người tốt lành, bạn của hắn cũng chẳng ra làm sao. Tulen không để mắt đến cô nhiều lắm, nên cô không ghi nhớ nhiều. Riêng mỗi tên Đầu Tử, mặc dù đã được Từ Phong nhắc nhở nhưng hắn vẫn cứ nhìn cô, nhướn nhướn mày mấy lần.

Từ Phong lấy điếu thuốc ra ngậm trên miệng, ném bật lửa sang cho cô. Không hiểu sao lần này phản xạ của cô cực kỳ tốt, chưa kịp chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bắt được. Hắn cười một tiếng, sau đó liếc sang Đầu Tử.

"Xê qua một chút."

Gã ta tỏ vẻ ngạc nhiên, xem ra Từ Phong đúng là kiểu người trọng sắc khinh bạn. Chơi chung với hắn đã lâu, gã đương nhiên hiểu tính khí của hắn không thích nói nhiều, nên chỉ đành nhường một chỗ trống bên cạnh hắn.



"Qua đây!"

Từ Phong vừa nói vừa đưa tay ra vẫy, ý muốn gọi Thạch Ngọc Cầu đến gần. Miệng hắn ngậm điếu thuốc, lúc nói chuyện nó cứ đong đưa lên xuống như vậy mấy nhịp. Cô gật đầu nhanh chóng đi qua, chỉ muốn mình không chạm mặt gã Đầu Tử. Sau khi châm thuốc cho hắn xong, hắn còn bảo cô cứ ngồi xuống để rót rượu.

Vậy ra mục đích hắn đưa cô đến Niên Hoa Lầu, chính là để phục vụ hắn chuyện rót rượu châm thuốc. Làm cô giật mình, từ nãy đến giờ cơ mặt không giãn ra được.

Sau khi thấy đã ổn định cả rồi, Tulen mới ra hiệu cho đám ca kỷ bên dưới bắt đầu hoà tấu. Những kỹ nữ bên dưới mặc kimono màu hồng trắng, điểm mấy cánh hoa anh đào sặc sỡ. Thạch Ngọc Cầu bị thu hút bởi những nhan sắc đó, da trắng môi đỏ, gương mặt thanh tao toát ra khí chất. Những cô gái xinh đẹp như vậy, thảo nào lại khiến đám thiếu gia như Từ Phong đây quyết tâm gặp gỡ một lần.

Cô lén liếc sang nhìn hắn, thấy hắn đang ngửa lưng ra ghế hút thuốc nheo mắt nhìn, không biết có phải đã nhìn trúng em nào rồi không. Lúc này, phía sau lưng cô truyền đến một cảm giác rất kì lạ, cứ như có tay của ai đó không yên phận mà muốn chạm vào. Cô giật mình quay lại, mới nhìn thấy Đầu Tử đang giả vờ chăm chú xem hát, nhưng vẫn muốn gạ gẫm cô.

Thạch Ngọc Cầu càng nhích càng tiến đến gần người của Từ Phong. Cho đến khi không còn di chuyển được nữa, người cô đã áp sát vào người hắn rồi.

"Làm gì đấy? Cũng muốn lấy lòng tôi à?"

Cô liên tục lắc đầu, dùng ánh mắt cầu cứu của mình để nói cho hắn biết rằng bạn hắn muốn quấy rối cô. Từ Phong nhíu mày, sau đó lại nhìn đi chỗ khác. Cô bất lực, kéo giãn khoảng cách giữa mình và hắn, nhưng cũng không dám ngồi quá gần chỗ của Đầu Tử. Mặc dù không thấy được sự tình bên này, nhưng không hiểu sao hắn bắt đầu có hành động khác lạ.

Điếu thuốc vừa mới cháy một đốm lửa sắp tàn, thế là Từ Phong tiện tay vòng qua người Thạch Ngọc Cầu, gãy nó rơi xuống mu bàn tay của Đầu Tử. Hắn nhất thời bị bỏng làm cho điếng người, rút tay lại cũng không dám kêu lên vì sợ bị chú ý.

"Rót rượu."



Cô "à" một tiếng, cầm bình rượu lên rót đầy ly cho hắn. Tulen vẫn rất say sưa ngắm nhìn mấy em người Nhật bên dưới, cả hắn cũng vậy, duy chỉ có Đầu Tử vẫn cảm thấy có chút uất ức không cam tâm. Hắn ho khụ khụ mấy tiếng, nhấn giọng hỏi.

"Cô em à! Chỉ rót rượu cho mỗi mình anh Phong thôi sao?"

Từ Phong nhìn gã cười khẩy một tiếng.

"Người của tao, thì phục vụ cho tao. Mày ý kiến gì?"

Gã ta xem như mình động phải ổ kiến lửa, im lặng uống rượu không đá động gì. Có điều từ lúc bước vào phòng bao đến bây giờ, hắn dường như không có hứng thú lắm với mấy cô gái người Nhật dưới kia. Sắc nước hương trời như vậy, lẽ nào gu của hắn còn phải cao siêu hơn?

Nhạc vừa dứt, trên trần nhà rơi xuống muôn vàn cánh hoa anh đào, xem như là hạ màn của buổi hòa tấu. Từ Phong cảm thấy cũng có chút thú vị, ném lên bàn một xấp tiền dày cộm rồi đứng dậy bỏ đi. Tulen ngớ ngẩn, cứ nghĩ hắn sẽ chọn ra một cô em đến ôm ấp vào lòng. Thế mà lại bỏ đi sao?

"Này! Mày về đấy à?"

Hắn quay lưng đi thẳng ra cửa, đưa tay lên chào. Trước khi đi khuất ra khỏi phòng bao còn nói vọng vào một câu.

"Ngày mai bảo cô em có nốt ruồi son trên ngực trái đến sân golf. Giải trí một chút."

Tulen và Đầu Tử nhìn nhau. Còn có em nào có nốt ruồi son trên ngực nữa ư? Bọn họ đã xem nát cả phần trình diễn rồi mà không thấy, vậy mà người lơ mơ như Từ Phong lại để mắt đến từng chút. Trong đám ca kỷ đó, quả nhiên có một cô ả có nét rất duyên, đúng thực có nốt ruồi son ở ngực trái.

Hai gã nhìn nhau bật cười, trò chơi ở sân golf ngày mai hẳn là thú vị lắm đây.