Chương 7: Ghét của nào trời trao của đấy
Sau một hồi chạy nhảy, chủ tớ mệt nhoài, cô và cậu ngồi trên bãi cỏ, không gian tĩnh lặng lại càng tĩnh lặng thêm, xung quanh cô và cậu dường như chỉ còn tiếng lao xao của gió.
Hoàng Phong trầm tĩnh quay sang hỏi cô: " Ở gần tao mày thấy thế nào?"
" Vui ạ!"
" Chỉ thế thôi à?"
" Sướиɠ ạ!"
" Ngoài vui và sướиɠ ra thì còn cái gì nữa?" Cậu nhíu mày, nhìn ra phía xa
" Hết rồi ạ!" Tũn hồn nhiên đáp lại, hai con ngươi long lanh của cô nhìn thẳng về phía cậu
" Haizz" Hoàng Phong thở dài,khẽ vòng tay ra phía sau cô
" Sao cậu thở dài thế? Ở gần em cậu thấy thế nào?"
" Ghét!"
" Ghét á?" Chán cô khẽ nhăn lại
" Ừ!" Cậu cười nhẹ nhìn cô
" Ghét em thì chơi với em làm gì?"
" Ngốc! Ghét của nào trời trao của đấy!" Cậu khẽ cốc đầu cô
" Hì! Thế em cũng ghét cậu để trời trao cậu cho em!"
Lại một cái cốc nữa giáng vào đầu Tũn:
" Mày cũng thông minh ra phết đấy nhỉ!"
Hoàng Phong dứt lời, sau lưng hai người họ vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ:
" Hoàng Phong, muộn rồi, anh cho bọn em về đi, mệt quá, em không muốn tập nữa!" Người con gái có mái tóc bồng bềnh, mặc bộ đồ thể thao, đeo đôi giày Nike chạy đến chỗ Tũn và Hoàng Phong đang ngồi.
" Em lại kia bảo các bạn đợi anh một tý nhé!"
" Vâng, anh nhanh nha!"
Chị ấy vừa đi khỏi, Tũn vẫn chưa khép nổi miệng lại, chị ấy thật xinh đẹp và cuốn hút.
" Cậu ơi! Chị ấy tên gì thế?"
" Mày hỏi làm gì?"
" Thấy xinh thì em hỏi!"
" Tên Uyển Nhược!"
Tũn lành chanh " Đấy, cậu với mấy chị lúc nào cũng anh anh em em ngọt sớt ra! Thế mà cậu toàn bảo em là tao với mày, chẳng có khiếm nhã gì cả!"
Cái cốc đầu thứ ba giáng xuống đầu cô
" Mày thì cần gì khiếm nhã! Tý tuổi anh con, bao giờ lớn thì tao khác gọi!"
" Thế em chưa đủ lớn à?" Cô vừa xoa xoa đầu mình vừa nói
" Chưa!" Cậu vừa nói vừa dò xét cô một lượt từ đầu đến chân
" Cậu toàn thế! Cứ thấy mấy chị xinh xinh là hớt lẻo!"
Hoàng Phong kéo cô vào lòng:
" Thế em yêu muốn gì nào?"
" Oẹ, ghê quá!"
" Đấy! Tao gọi mày là em yêu thì mày bảo ghê là sao?"
Cô vội trườn ra khỏi lòng cậu, khuôn mặt trở nên lo lắng: " Thôi chết! Cậu ơi, em phải về đây, anh Lâm về rồi thì chết!" Tũn vội chạy đi, Hoàng Phong kéo tay cô lại
" Con kia! Đứng lại!"
" Sao thế cậu?"
" Mày quên một thứ đấy!"
" Em có quên gì đâu"
" Thơm tao!!" Hoàng Phong chỉ vào má
Chụt! Không ngần ngại, cô thơm một cái vào má cậu, Hoàng Phong mở cờ trong bụng, sướиɠ run người
" Em về đây!"
" Lượn đi cho nước nó trong!" Hoàng Phong nhìn theo bóng lưng cô, Tũn vẫn mãi là như thế, là Khải Trân của cậu, con nhỏ dễ thương mà cậu thầm thương trộm nhớ
Tũn chạy lại sân bóng tìm Khắc Lâm, sân bóng chỉ còn lại hai người là cô và...bác nhặt ve chai.
" Anh Lâm! Anh chủ! Anh Lâm!"
" Anh Lâm! Anh Lâm!"
Con bé nhao nhao gọi nhưng có ai thèm thưa đâu. Cô hốt hoảng vội chạy ra cổng, chiếc xe vẫn đậu ở đấy, may quá! Tũn chạy như thiêu thân, mở cửa xe thì bắt gặp ánh mắt hằm hằm của Khắc Lâm, cô không dám hó hé một tiếng nào, ngồi vào ghế đóng cửa xe mà chân tay cứ run bần bật
" Đi đâu?" Người kia tức giận, cô giật bắn cả mình
" Em...em...em đi lượn tý thôi!"
" Đi lượn? Giỏi! Giỏi lắm! Ai cho đi hẹn hò?" Khắc Lâm trừng mắt, cô sợ, lại càng sợ hơn
" Em làm gì hẹn hò với ai?"
" Vác xác đi chơi với trai!Tối khỏi ăn cơm nhé!" Cậu nghé sát vào mặt cô, con bé run run, cậu là cọp, đích thị là cọp, một con cọp hung ác làm cho thỏ ngọc run sợ!